THIÊN THẦN VÀ SATAN

Thu Tuyết

Hai hôm nay trời ấm lại, mùa đông rồi sẽ qua, cơn gió chiều cũng sẽ trút bỏ dần cái lạnh tê người. Những chiếc áo khoác dày rồi sẽ được cởi ra cất vào đúng vị trí của nó trong ngăn tủ chứa đồ mùa đông. Cũng như cuộc đời, những cái mặt nạ sẽ được gỡ ra khi tàn vai diễn và nhân vật sẽ quay về “lãnh địa” của mình.

Tôi nhớ ngày đông năm ấy, con đường lót đá gồ ghề dẫn từ con lộ lớn vào một ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi hàng cau. Chúng đã già nhưng chưa chịu thua những cơn lốc xoáy cuối mùa. Dường như chúng muốn thách thức thiên nhiên mặc dầu những tấm thân gầy guộc mỏng manh không còn trẻ nữa, nhưng biết tự vệ bằng cách uốn mình theo chiều gió. Có vẻ như chúng hiểu được qui luật của đời: Lạt mềm khó gãy. Chẳng phải như loài Lau sậy đấy sao! Vì Lau sậy là một loài cỏ luôn “cuốn theo chiều gió”.

Không, Cau không là Lau sậy, Cau chỉ mặc một chiếc áo trá hình để đi với quỉ, và mang một cái mặt nạ để sống với đời. Bởi bản chất của Cau là biểu tượng cho sự yên bình và mang điều lành đến cho chủ nhân của nó. Có bao giờ bạn chiêm ngưỡng một đêm trăng lưỡi liềm thả xuống hàng cau một ánh sáng vàng nhạt yếu ớt? Bạn sẽ thấy sức quyến rủ đến mê hồn của một bức tranh thanh bình nhưng vô cũng lãng mạn, dịu dàng nhưng mãnh liệt.

Vậy mà hôm nay, sau một cơn bão mùa đông, hàng cau chỉ còn sót lại vài thân cây gãy gập trơ trọi trên nền trời không trăng, chỉ có ngàn sao chứng dám sự vỡ nát những linh hồn, huỷ diệt những “sinh linh” mà đất trời đã thổi vào đó một sự sống.

Cái mặt nạ đã bị gió cuốn đi để lại sự thuần khiết tan hoang bởi cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Sự thuần khiết ấy lan toả khắp nơi và xâm nhập hợp pháp vào những tâm hồn lương thiện để tạo nên cái đẹp của thiên thần và sự trinh nguyên vĩnh cửu cho nhân loại.

Còn lau sậy và những giống loài tương tự sẽ hiện nguyên hình Satan để trốn vào bóng đêm, về đúng vị trí của nó khi những cái mặt nạ bị cơn bão làm vỡ toang! Satan về lại “ngôi làng của quỉ” nơi nó đã ra đi.

Rồi mùa xuân lại về. Nắng xuân sẽ sưởi ấm muôn loài. Những u uất của đông sẽ được gói lại trong một chiếc hộp giấy với dòng chữ: “Gởi về cõi mịt mù trong quá khứ” nơi có vô số chiếc hộp đã phủ bụi thời gian đang chờ giữa “ngôi làng của quỉ”. Còn lại nơi đây một con đường có ánh bình minh rộn rã tiếng cười trẻ thơ trong vắt,  đang tung tăng với đôi cánh thiên thần nghiễm nhiên trong bầu trời xuân, mùa xuân không còn Satan.

Melbourne, 8/2020

Related posts