Phùng Nhân
Ở trong cái xóm Nhà Lá của tôi, thuộc vùng phía tây của thành phố Fairfield, Cabramatta West phần đông là dân lao động, nên rất dễ quen thân. Nhờ vậy mà tôi mới có dịp leo lên tới cái chức “xã trưởng” của cái Xẻo Lá ngày hôm nay đó chớ. Tên xã nầy là do anh Năm Thợ Lặn đặt cũng được mấy năm nay rồi. Tuy chưa có trước bạ trước tòa, vậy mà bà con đi bộ tập thể dục ở nơi đây đều biết hết …
Cái xã nầy cho đến ngày nay tôi cũng không biết có bao nhiêu dân số, già cả bao nhiêu, trai tráng bao nhiêu, góa bụa bao nhiêu. Vì tôi làm việc chỉ có chừng vài giờ vào buổi sáng, sau đó tan hàng mạnh ai nấy về nhà nấy. Nhưng hôm trước chưa có trận dịch Covid-19 xảy ra, thì chúng tôi cũng có thấy buổi sáng thứ Bảy, trước cửa văn phòng xã, có chừng 10 bà đi bộ, rồi họ tề tụ tại đó, bày biện nào cà phê, bánh trái ăn uống chuyện vãng rất vui. Cũng có bữa, tụi tôi ới lên hỏi: “Còn gì ăn hôn, cho tụi tui tham gia với chớ…”
Những tiếng cười rộ lên trong buổi sáng đầu ngày, sau đó là từng chiếc xe hơi tấp vào lề để đưa con đi học. Vì ở đây có một ngôi trường Tiểu Học Harrington rất là nổi tiếng, nên phần đông bà con người Việt của mình, họ tìm bằng mọi cách, để đem con cháu đến học trường nầy. Thật sự tôi cũng không biết họ phù phép bằng cách nào, nhưng có một hôm gặp một đứa cháu quen, sau khi chào nó rồi tôi hỏi:
– Vậy chớ cháu đi đâu ở đây mà vào giờ nầy?
– Cháu đưa thằng nhốc nầy đi học ở đây nè…
– Vậy hả, hồi trước nhà của cháu ở trên Smithfield lận mà, bộ chuyển về dưới nầy rồi hả?
– Nhà cũng còn ở trển, cháu có mượn địa chỉ của “bác”, bộ bác quên rồi ha…
Thì ra là vậy. Người Việt của mình, có một cái tài rất là đặc biệt – hễ muốn việc gì thì phải làm cho được mới thôi. Vì vậy mà ngôi trường Harrington Cabramatta West hiện nay phải gánh vác thêm bao nhiêu đứa học sinh ở vùng khác tới. Tôi bắt đầu một cuộc đi bộ như một cái thói quen, khi đi vô tới phía sau trường học, cũng là chỗ có mấy cái băng và một cái bàn dài, cũng chính ở chỗ nầy chúng tôi đặt tạm văn phòng làm việc của Xẽo Lá. Ở đây tôi gặp đủ bộ tam xên, như bộ tướng sĩ tượng trong mâm cờ tướng. Sau một hồi bàn chuyện bầu cử bên nước Hoa Kỳ, và con số bịnh Covid-19 trong 24 giờ qua đã xảy ra trên toàn nước Úc. Nói riêng cho tiểu bang NSW và tiểu bang Victoria, thì thấy con số đang sụt giãm đáng mừng, nhưng lịnh lockdown ở phía bắc thì vẫn y nguyên, bởi bà thủ hiến Queensland vẫn còn đóng cửa biên giới. Chính điều này làm cho ông thủ tướng Scott Morrision muốn đi lên trên đó để vận động tranh cử cho gà nhà, nhưng cũng phải đành thôi, vì “quân pháp bất vị thân”, ở các nước văn minh không ngoại trừ một người nào cả.
Rồi ông thủ tướng của tui, ổng tương kế, tựu kế, rằng vỏ quýt dày, thì có móng tay nhọn bà nó ơi. Nên ông thủ tướng bèn bay lên trên Queensland ở cách ly đúng 14 ngày, thì coi như là người dân trên đó. Sau đó ông bắt đầu vận động cho gà nhà. Khi tôi ngồi viết bài nầy, thì ông thủ tướng của tôi cũng còn ở trên đó đông vui. Hiện nay hiện tình dân chúng đang ủng hộ thủ tướng lên cao chưa từng có.
Tôi thì vẫn ngồi xuống cái chỗ đã dành sẵn như mọi ngày, anh em tụ hợp mỗi lúc thêm đông, thì ông Năm Thợ Lặn nói:
– Kèo cá độ bầu cử bên Mỹ bên phe ta, bữa nay ông Tổng thống Donald Trump lại nằm kèo dưới rồi ông ơi.
Tôi hỏi:
– Nó đá bạc bao nhiêu?
– $100 đô, ăn $240 đô.
– Trời đất, bộ giỡn à. Vậy thì tụi mình phải bắt, để biểu dương tin thần ủng hộ ông Trump. Mẹ tiền đúc tới miệng rồi, không ăn thì cũng uổng.
– Thì tôi đang đợi đây nè, đợi bác sĩ Hoàng chạy xe ra chở tụi mình đi.
Tôi quay qua mấy ông cua rơ xe đạp hỏi:
– Có ai đi cá độ với tui hôn nè. Không đi, thì mai mốt đừng có tiếc.
Một lát sau thì bác sĩ Hoàng tới. Chúng tôi ngồi chật một xe, rồi bắt đầu trực chỉ, đi qua Pub Long Kitchen ở góc đường Canley Vale Rd. Nhưng chúng tôi vì hăng máu, đi quá sớm nên cái Pub vẫn còn đóng cửa im lìm. Sau một hồi nhóng tới nhóng lui, chúng tôi phải đành rút về sân banh hội họp.
Ở đây, cạnh bờ tường rào, có một bà đang bày bán cây trồng, bông hoa cũng có, mà cây ăn trái cũng có. Sau một hồi hỏi han giá cả mà chẳng thấy ai mua, lúc đó thì toán đi xe đạp của ông Tư An trờ tới. Toán nầy chừng 7 trự, mà trự nào răng cỏ cũng lung lay, nhưng nhờ siêng tập thể dục, mà bắp chưn ông nào cũng đều rắn chắc.
Từng chiếc xe đạp dựng xếp hàng, coi cũng giống trận đua bên nước Pháp vừa qua (Tour de France), nhưng ngặt có một cái, đám cua rơ ở đây hơi bệ rạc. Còn xe thì cũng chẳng giống ai, có chiếc thì sườn đầm, có chiếc thì mua ở chợ trời nên đạp đi nghe kêu cót két.
Cả đám tụ lại nói chuyện rân trời, một lúc sau thì tản mác khắp nơi. Tôi coi lại đồng hồ, thì thấy còn 5 phút nữa tới 10 giờ, nên nói:
– Ông Năm Thợ Lặn đâu, hú bác sĩ Hoàng ra xe được chưa. Đi sớm mua sớm cho hên. Kèo nầy tôi vét bóp đánh hết, dầu có thua cũng khoái…
Tiếng xe rồ máy, chúng tôi chạy ngược trở về, rồi quẹo vô con đường Avoca St. Băng qua vài cái ngã ba nữa thì tới bùng binh quẹo trái. Chúng tôi hăm hở đi như mấy người thợ gặt ở quê nhà, vì chúng tôi ủng hộ “tổng thống Trump”. Sự phóng bắt kèo nầy chỉ là một cái cớ để lên tinh thần mà cổ võ.
Chúng tôi bước vào tới cửa thấy đã mở rồi, nhưng có một tấm bảng dựng kế bên, thấy đề chữ Scan Covid-19 Safty nên chúng tôi dừng lại. Bác sĩ Hoàng liền móc cái điện thoại trong túi quần ra, sau khi bấm dò tới dò lui một hồi coi bộ không xong, nên chúng tôi liền đi thẳng vào ngay trong Pub.
Ở đây có hai cô gái người Châu Á, đang nhoẻn miệng cười chào đón khách hàng. Bác sĩ Hoàng mới hỏi một hơi, làm cách nào để Scan Covid-19 vào trong máy. Tức thời có một cô cầm lên cái Ipad, hỏi họ tên, số điện thoại đánh vô, thế là chúng tôi làm xong thủ tục.
Chúng tôi lần lượt đứng xếp hàng, cách nhau 1.5 thước. Trong nhóm của chúng tôi không người nào có máu bạc bài, chỉ có mua vui, nên số tiền cũng không là đáng kể. Dù ăn thua cũng chẳng có là bao, chuyện ủng hộ ông Trump mới là điều chánh. Mặc dầu chúng tôi không có được phép bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng việc ủng hộ ông, đó là quyền của con người, khi đưa ra những quyết định về mặt chánh trị.
Khi trong máy chạy ra Receipt, người nhân viên đưa cho tôi, thì tôi đã nhìn thấy hàng chữ TAB chắc nịch, với số tiền là nếu trúng khi đánh $100 đô thì ăn được $240 đô. Như vậy thì quá đã, gần như bạc xuống ăn 6 rồi. Kèo nầy có thua cũng đành mát dạ. Phen nầy cho chết mầy luôn, đừng tưởng bở mà tin mấy cái hãng tin nó thăm dò. Vì nó chỉ có hỏi phỏng vấn mấy người trong bọn với nhau, chớ nó đâu có rảnh mà đi hỏi tới bàn dân thiên hạ, nên phen nầy TAB thua là cái chắc. Như vậy là tụi tui phen nầy có bạc xài rồi, xài mệt nghỉ chớ có gì mà tính toán. Bởi nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần, người cõi trên Ngô Tuấn Kiệt hỗm rày, đã tiên đoán rằng ông Trump là người của trời sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ mới yên, chớ còn không thì thế giới sẽ lộn xộn máu đổ thành sông, xương khô chất cao thành núi …
Về nhà sau vài giờ nhổ cỏ trong vườn, tôi mở điện thoại lên coi, thì thấy ở bên nước Mỹ cộng đồng của người Việt Nam mình chia làm hai phe rõ rệt: một phe ủng hộ ông Trump, do nhà báo Trương Quốc Huy cầm đầu một đoàn người mặc áo thun đỏ có in hình Trump, đội mũ Trump, đi một đoàn cả mấy trăm chiếc xe hơi vòng quanh nước Mỹ để mà cổ vũ. Phải nói đây là một cuộc vận động rất là tích cực chưa từng có từ trước tới nay, bà con của mình, mấy cô, mấy anh, mấy chị cứ kéo tay Trương Quốc Huy ra chụp hình liên tục, nên việc Livestream cũng đứt đoạn hoài. Không sao, miễn bà con của mình vui là được.
Tôi mở qua đài Phố BolsaTV của nhà báo Vũ Hoàng Lân xem một lát, cũng thấy toàn là cảnh gì đâu – phe ta đánh với phe mình thiếu điều sức đầu lổ trán. Phe ủng hộ tổng thống Trump, thì chỉ chỏ, miệng la hét gần tét tới mang tai, bảo phe ủng hộ ứng cử viên tổng thống Joe Biden “Tụi bây phải quỳ xuống hết…”. Tôi thấy ngưới ta giới thiệu có ca sĩ Carol Kim, ca sĩ Hương Lan, ông Ngô Kỷ một người chống cộng trường kỳ không mệt mỏi.
Tiếng người la hét, những tiếng chửi thề “Mầy có giỏi thì đánh tay đôi với tao, chớ đừng có đứng đó mà chửi rủa. Vì tụi bây đã vô quy y cái đạo qùy rồi, nên đã bán đứng lương tâm, đi phò tá một ông Biden già lú lẫn”. Tôi ngạc nhiên quá sức, sao phe ta lại nhục mạ phe mình tới nước nầy. Tôi bèn hớp một ngụm cà phê, thì trực nhớ lại là hôm trước, có một ông da đen tên George Floyd mua gói thuốc bằng tiền giả sao đó, bị người chủ quán gọi số 911 vài phút sau thì cảnh sát chạy tới mấy người. Thế rồi họ vật ông nầy té xuống đè lên, không biết vì vô ý hay cố tình mà làm ông nầy “hết thở”.
Thế là từ đó một cuộc biểu tình bạo loạn cướp bốc trên toàn nước Mỹ lại nổi lên. Người ta kéo đổ đập phá cả trăm bức tượng lịch sử của nước Mỹ mà không thương tiếc. Rồi người ta lại gây quỹ quyên tiền lên tới mấy chục triêu đô. Người ta làm đám ma cho ông George Floyd lớn chưa từng có trong lịch sử – cái hòm bọc vàng xung quanh, họ còn mướn một cổ xe ngựa với hai con ngựa trắng kéo cái hòm đi như là vua chúa. Chưa hết, khi làm đám tang, phe phò tá ông “Joe Biden”, có cả ông Biden, bà Nancy Pelosi đi vô quỳ gối cầu nguyện rất nghiêm trang. Chắc có lẽ vì vậy, mà bây giờ phe ta bắt phe mình quỳ gối xuống như ông Biden đã từng đi phúng điếu, rồi quỳ gối trước linh cữu của một người tội phạm.
Tại sao vậy? Chẳng lẽ vì chức tước, miếng đĩnh chung mà đi bán rẻ lương tâm. Một ông thì đường đường là ứng cử viên “tổng thống nước Mỹ”, còn bà Pelosi là chủ tịch Hạ Viện – người đã từng cầm một xấp thông điệp của tổng thống Donald Trump, xé nghe rột rột với gương mặt đanh như bà bán cá biển sắp bị ươn …
Chắc có lẽ bà Pelosi tức tổng thống Trump, không chịu bắt tay với mình, nên bà ta qúa giận mà mất đi sự khôn ngoan. Chính vì thế bà ta mới làm một việc gần như là thù vặt. Phải chi bà ta bình tỉnh, sau đó chất vấn ông Trump, coi ông Trump trả lời ra sao, trước một cuộc họp báo mà một vị “tổng thống” lại thiếu tư cách lịch sự xã giao như vậy. Nhưng bà ta lại xé rột rột, như một người dân dã bình thường trong lúc bà đang nắm chức chủ tịch Hạ Viện hiện nay, bao nhiêu ngân sách của quốc gia đều phải qua tay của “bà” duyệt hết…
Tôi lướt mạng coi chừng 1 tiếng đồng hồ rồi lại thở ra, vì đã thấy toàn là những hình ảnh mà lòng không muốn thấy. Cả chục đài, cả mấy ngàn người tập hợp khắp nơi trên nước Mỹ, mạnh người nào nấy gào như trong cảnh nước lụt hiện giờ ở ngoài miền Trung, chớ chẳng thấy họ làm cái gì cho ra dáng là một cuộc tuần hành chánh trị.
Đành rằng bầu cử tổng thống Mỹ sẽ có ảnh hưởng đến thế giới hiện nay, nhứt là ở vùng đệm Châu Á hiện giờ, trong đó có nước Việt Nam của mình đang bị sức ép của bên Trung Quốc. Nếu ông tổng thống nước Mỹ, mà bắt tay với ông Tập Cận Bình thì kể như xong, còn nếu lên tiếng chống đối ngăn ngừa thì Việt Nam còn thở được, còn có cơ hội “thoát trung”. Nói cho cùng mà nghe, nếu ông Biden đắc cử, thì trong nhiệm kỳ 4 năm tới vùng Châu Á rất là đen tối.
Theo tôi thì những người ủng hộ ông Trump, họ không phải cuồng Trump, cũng không phải xu hướng theo một thể chế chánh trị “miệng mòm”, mà họ rất có lương tri, vì họ đã nhìn thấy một nhiệm kỳ 4 năm qua, tổng thống Trump đã làm được rất nhiều chuyện cho cả thế giới.
Chúng ta đừng mong Mỹ đem quân bỏ bom đánh Trung Quốc, mà chúng ta phải mong sao nước Mỹ có ông tổng thống nhìn thấu suốt tình hình, biết dàn xếp bên phía Trung Đông, để cân bằng mấy mõ dầu hỏa tỏa ra phân chia cho thế giới.
Còn tình hình Châu Á, trong đó có Bắc Hàn, miệng hùm gan sứa chớ chẳng có chi. Mỹ chỉ cần bẻ được cánh tay Trung Quốc, thì ông Bắc Hàn phải đành chịu phép. Còn cái đảng Cộng Sản Việt Nam thì sao, cũng chẳng nhầm nhò gì, chỉ cần tìm ra giải pháp hợp thời thì sẽ có thay đổi. Bởi lẽ đảng nầy đã lung lay, họ đang đấu đá với nhau để đoạt tranh quyền lợi. Cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đốt hết mấy bực công thần, tới lúc đó thì Mỹ hay thế giới chỉ một lời khuyên, thì đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ chờ ngày giải thể./-
Phùng Nhân