Quán Thơ Hư Vô 400

BÀI TỘI TÌNH CHÚA NHẬT

Nếu em không hiện thân thánh nữ
Thì tôi đâu khổ tới bây giờ
Hay tại số giang hồ lãng tử
Trời phạt tôi làm kẻ tội đồ.

Chân bước xô bồ qua mê lộ
Dấu đinh đóng kín lối nhân tình
Em tựa hình bên cây thánh giá
Tôi còn lạ lẫm giữa câu kinh.

Lời tôn vinh hay điềm bất trắc
Để em khóc con mắt bên nào?
Giọt đớn đau chảy vào một phía
Giọt còn ở lại với đời sau.

Tôi lau chưa ráo dòng nước mắt
Đã nghe nhan sắc ngủ trên tay
Chúa nhật dài thêm chương cựu ước
Từ em hoá thánh tượng hình hài…

Hư Vô

NIỀM RIÊNG THỊ LỘ


Ức Trai chàng hỡi Ức Trai
cho em đền nghĩa trúc mai với chàng
cái duyên hàng chiếu lỡ làng
giá như đừng gặp bữa sang Tây hồ

giá đừng có buổi hầu vua
giá đừng đêm mộng đừng trưa hững hờ
Ức Trai chàng hỡi đâu ngờ
một lần dang dở mù mờ em mang

chém cha cái số hồng nhan
nửa đau duyên kiếp nửa quàng oan khiên
nợ nần gì Lệ Chi Viên
hồn em mang xuống cửu tuyền chưa tan

máu rơi thấm ướt vai chàng
trăm quân nghìn tướng hàng hàng lệ rơi
còn em với án phạt trời
lệ tuôn chảy mãi giữa đời giai nhân

mốt mai trong cõi phù trần
nhớ nhau xin gọi một lần: Ức Trai…

nguyễn minh phúc

THÁNG MƯỜI VỚI SÔNG ĐỒNG NAI

Anh về soi bóng Đồng Nai
Mùa còn nước đổ nghiêng vai tháng mười
Dòng sông qua phố bồi hồi
Tóc may em buộc một đời cùng nhau
Trăm năm xanh bóng cù lao
Để thương màu nước đục ngầu phù sa
Lục bình trôi vừa trổ hoa
Anh xuôi về nhánh Biên Hoà tìm em
Dòng sông qua mấy thác ghềnh
Cho anh cặp bến bình yên nơi này

Ngày nghe sông chảy qua đây
Và nghe chút gió heo may cuối mùa
Em treo tình dưới cơn mưa
Chiều rơi trắng lối về xưa hẹn hò …

Nguyễn Sông Trẹm

CHUYỆN THÁNG MƯỜI


Tháng mười nhớ chuyện xưa,
Tiếng đàn anh réo rắt.
Bước chân em vấp ngã,
Trong mắt nhìn thiết tha.

Trên mảnh đất khô cằn,
Miếng khoai và củ sắn,
Nụ cười hoài không tắt,
Men tình ta đã say.

Bàn tay nắm bàn tay
Tình trao rất thật thà.
Cây viết đầy bầu mực.
Nắn nót giấc mơ đời.

Giải mây xanh trên trời,
Hy vọng miền đất mới.
Chân bước dài sớm mai.
Tình thăng hoa theo ngày.

Tháng mười lại về đây,
Dường như trời trở lạnh,
Bâng khuâng ta tự hỏi,
Còn lại bao tháng mười?

Vòng trời đất quay nhanh,
Tình ta vẫn còn đây.
Mà lòng muốn trở lại,
Tháng mười chuyện trong tranh.

trầnthịminhchâu

GÓI NẮNG

Gói vào đâu sợi nắng quen?
Một hôm xuống phố. Mắt đen, nắng cười.

Gói trong tóc thơm hương người
Lại e sợi nắng biếng lười ngủ quên.

Gói vào rừng lá mông mênh
Sợ trưa nắng gắt vàng lên bóng ngày…

Gói tròn nắng. Chiếc khăn tay
Một chiều đông mở nắng ngày xưa thơm?…

Trần Hoàng Vy

CHÉN RƯỢU TÀN THU

1.
Đêm nay trăng rụng xuống cầu
Mà sao rụng cả vô bầu rượu ta
Lỡ rồi uống ánh trăng ngà
Mình ta lẻ bóng đường xa mịt mù
2.
Ngoài kia trời đã tàn thu
Ta còn rượu với dòng dư lệ buồn
Lá vàng lá đỏ vội tuôn
Mới hay ta đến cuối đường tử sinh
3.
Rượu cay ta uống một mình
Nhìn trong gương vỡ ai hình giống ta
Chắc đời gã cũng xót xa
Nên ngồi nhậu với bao la đất trời
4.
Uống đi rượu đã khô môi
Uống đi em chén của đời bể dâu
Ta ngồi rót giữa nghìn sầu
Uống đi em để bạc đầu nhớ quên
5.
Cạn rồi chén rượu tàn đêm
Cạn đi chén nữa khóc duyên phũ phàng
Uống đi em chén ly tan
Ta dành ly cuối để tang cuộc tình!

Hoàng Anh 79

VIẾT CHO SINH NHẬT MÌNH


Loanh quanh mãi về đâu đời ngộ nhận
Ta lại gặp ta trong giờ phút sinh thần
Những lát cắt của thời gian khuyết dần vào thân phận
Ngọn nến nào đang cháy giữa u minh

Ta lại quên ta giữa cuộc người lỡ vận
Ngẫu nhiên đời cút bắt với vô biên
Ta ngơ ngác đi tìm ta trong từng góc khuất
Mất ta rồi chiếc bóng nào còn độc ẩm sau đêm

Ngày đã hẹn rung lên hồi chuông nguyện
Trong hơi thu dần cạn một hơi kèn
Chân lại bước nghe tim thầm lỗi nhịp
Tạ ơn đời cho ta nhớ những lần quên..

Trung Chinh Ho

ĐỂ NHỚ MỘT LÀN HƯƠNG


Thèm nghe tiếng ve giữa mùa hạ đỏ
Rơi xuống tình cờ vạt áo người thương
Có một mùa thi thuở ấy xa trường
Em qua đó trơ hàng cây trút lá.

Thèm nghe tiếng mưa thơm mùi cỏ lạ
Bong bóng tay người tóc đã hư hao
Một phiến trời xưa tưới mát tình đầu
Cuốn hồn tôi qua bao mùa bão lũ.

Thèm nghe tiếng chim bên hiên trường cũ
Thơm áo học trò ngày mới yêu nhau
Leo hết dốc tình mới biết chiêm bao 
Em đâu biết gốc bàng xưa đỏ lá. 

Thèm nghe tiếng sóng vỗ quanh ghềnh đá
Sóng đưa nhau về ngày tháng bình yên
Nhớ mắt môi em áo lụa thật hiền
Vườn địa đàng một lần ai qua đó.

Thèm nghe tiếng gió báo mùa hoa nở
Vàng cả con đường lất phất mưa bay
Em thả tóc thơm xuống cuộc tình phai
Để ray rức nụ hôn đầu vừa hé.

Thèm nghe tiếng chân em về thật khẻ
Bên hiên tình tóc đẩm ướt mưa sương
Để tôi còn thương mãi một làn hương
Ánh mắt bồ câu một thời con gái.

Nguyễn An Bình

TRẢ LẠI DÒNG SÔNG!


Ta trả dòng sông về bến cũ
Khoát áo sương mù đã mấy thu
Đáy sông mây trắng buồn không nhỉ
Hay đã trôi theo với mịt mù

Bến xưa ở đó có còn không
Trăng sáng non đoài thương bến mộng
Nghe hồn ray rức những băn khoăn
Buốt lạnh sau lưng ngàn gió lộng

Ta thấy dòng sông luống ngậm ngùi
Con trăng cổ độ, nỗi buồn vui
Bóng ai cô phụ mờ sương khói
Cố gởi bên sông một tiếng cười

Nghe lòng đau đáu thuở vàng son
Sông xưa bến cũ nhớ hoàng hôn
Thương hồn cố quốc lênh đênh quá
Đá gội rong rêu đã mỏi mòn

Hãy để dòng sông phải trở về
Dẫu rằng non nước có nhiêu khê
Vẫn nghe đau thắt lòng thương nhớ
Để thấy sông còn một chốn quê!

Tran Nguyen

Related posts