Phù dung – Đặng Duy Hưng
( Tặng cô Nghiem Le Tran ,nhớ câu chuyện ngày ấy)
Có người ví tình yêu và hôn nhân như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, luôn cần nhiều ánh sáng cùng sự chăm sóc chu đáo. Mấy hôm trước nhận cú điện thoại số lạ cứ ngỡ spam hoá ra nghe tin nhắn lại ”Có phải là Hùng cao đó không? Có còn nhớ Độc Phù Dung không? Sao chuẩn bị xuống San Diego mà không ghé nhà thăm bạn thân ? Giận đó nghe??”
Sững sốt nghe giọng nói ngọt ngào dù không gặp hơn 20 năm!!Ngạc nhiên hơn là sao biết gia đình đang chuẩn bị đi xuống miền nam Cali??!
Việt nam ta có những tập quán quái gỡ như sinh con gái năm Dần sợ khó lấy chồng nên đặt tên lạ để giải xui. May sau 1975 ra phường sửa tên lại là Phù Dung, chứ con gái đẹp đẽ mà mang tên ‘Nguyễn thị Độc’ chỉ khóc thầm!!
Thân nhau cùng xóm học chung vài lớp rồi hắn đi nước ngoài gần 10 năm mới gặp lại. Lần đó tới nhà thăm mới biết Độc lấy Khoa hơn 5 năm, có 1 gái tên Hồng. Không biết cảm giác thứ 6 có báo sai hay không ? “Hình như họ không hạnh phúc bên nhau lắm!?” Rồi 2 năm trở về quê nhà lấy vợ đem giấy mời đám cưới, mới biết họ ly thân. Độc đem con về ở với cha mẹ, đậu sư phạm làm cô giáo một mình nuôi con. Thế là mất liên lạc, sau này nghe tin hàng xóm nói lại 2 vợ chồng hàn gắn rồi khăn gói đi Mỹ đoàn tụ gia đình.
Hắn có tính vui thật nhiều khi ghé thăm bạn bè nhìn vợ chồng con cái hạnh phúc bên nhau. Giống như mỗi lần lên FB thấy những cặp chụp hình chung hay cùng con cháu ở nhà hoặc đang đi chơi. Đời người hôm nay ngày mai làm sao đoán được!? Một giây phút hạnh phúc bên nhau đáng giá ngàn vàng.
Đến nhà Độc dẫn chồng ra giới thiệu , ngạc nhiên chồng nàng là anh Mỹ da trắng hiền lành. Nhìn anh chơi giỡn với 2 cháu ngoại ghẻ (con của bé Hồng, giờ tên là Rose quản lý tour giới thiệu trường University of California San Diego(UCSD) cho học sinh chuẩn bị chọn trường. Hèn chi nó biết hắn dẫn con gái xuống xem trường lớp.
Nhìn chồng Độc cười thọc cà lét, chơi video bắn máy bay, câu cá. Độc thỉnh thoảng liếc nhìn, trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Hoá ra nhiều chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Ngày ấy cố gắng sinh 1 trai nhưng nàng bị “sẩy” một lần. 1 lần Khoa say rượu ghen bóng ghen gió vũ phu làm “rớt”. Nàng khóc thật nhiều khi bác sĩ báo tin“không còn cơ hội làm mẹ nữa”. Tình cảm vợ chồng như úa tàn không còn cơ hội gắn lại được.
Sau này vì tương lai con gái nàng chấp nhận cho giấy tờ đoàn tụ tạm thời đi chung qua Mỹ không gặp trở ngại. Đến nơi mỗi người 1 ngã dù trong thâm tâm nàng vẫn mong đợi 1 ngày nào đó Khoa “trưởng thành”. Là người đàn bà VN nàng chẳng mong ước gì nhiều, nếu Khoa quan tâm cho con Hồng . Hy vọng chồng cũ giữ tình cha con thắm thiết, biết đâu điều “kỳ diệu” gắn bó trở lại xãy ra cho cả hai. Nhưng dường như Khoa qua đây mất thăng bằng về xã hội Mỹ lúc nào cũng giận dữ vô cớ. Tư tưởng đàn ông gia trưởng bảo thủ“chồng chúa vợ tôi” bê bết rượu bia ngày một nhiều. Con Hồng cuối cùng phải chấp nhận ba nó không còn như ngày xưa. Thất vọng nhất ngày nó lên xe hoa ông chẳng đến, gọi điện thoại không bốc máy.
“Sắc màu thay đổi với sắc Không
Sớm nở tối tàn phận long đong
Kiếp hoa nào khác chi bèo bọt
Cuối cùng rồi cũng trở về Không”
Hỷ nộ ái ố đến rồi lại đi như đóa hoa Phù dung sáng trắng trưa hồng tối đỏ. Nhìn Độc vui hưởng cái hạnh phúc nhỏ mà ai nào hay!!? Nàng phải quyết liệt can đảm tranh đấu gần nửa cuộc đời. Nàng tâm sự ”Có lẽ cả đời những người đàn ông như Khoa sẽ không bao giờ hiểu ?!” Ngày ấy ở VN nàng cũng như bao người vợ vì con nên sống trong địa ngục hôn nhân. Hôm nay cũng lý do đó nàng ly dị chồng bởi nàng không bao giờ muốn Hồng lớn lên với tâm hồn yếu đuối trên đất nước này.
Đặng Duy Hưng
(Những câu chuyện ngày ấy)