Bảo Nguyên
Ngay từ bây giờ, các nền dân chủ phương Tây cần áp dụng một sáng kiến toàn cầu kéo dài từ 5 đến 10 năm nhằm loại bỏ các rủi ro khi kinh doanh với Trung Quốc. Nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi một trật tự tự do, dựa trên luật lệ chứ không phải các hành động ngoài vòng pháp luật của Trung Quốc.
Đây là phần kế tiếp của loạt 2 bài viết về môi trường đầu tư kinh doanh của Trung Quốc. Phần 1 có tiêu đề: Môi trường kinh doanh tại Trung Quốc trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài.
Không thể tin tưởng Trung Quốc sẽ ứng xử hợp lý trong cộng đồng thế giới
Cuộc chiến Nga-Ukraine cho thấy không thể dựa vào mối quan hệ thương mại hoặc đầu tư với một quốc gia không có các chuẩn mực dân chủ, đặc biệt là một chế độ toàn trị như Trung Quốc, nơi chính phủ kiểm soát hoạt động kinh doanh.
Sự áp dụng một cách giáo điều về thương mại tự do, không tính đến các hành xử của các đối tác thương mại, được thấy trên khắp thế giới kể từ khoảng năm 1990, rõ ràng đã gây nguy hiểm cho trật tự toàn cầu.
Chúng ta đã thảo luận về những rủi ro nội tại và ngày càng gia tăng đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp khi tiếp tục duy trì quan hệ thương mại bình thường với Trung Quốc trong bài viết trước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một số chiến lược mà các chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể áp dụng để không phụ thuộc vào Trung Quốc với tư cách là cơ sở sản xuất và đầu tư, đồng thời duy trì nó như một thị trường cho hàng hóa từ Mỹ và các quốc gia dân chủ khác.
Điều này là quan trọng, không chỉ từ góc độ rủi ro kinh doanh và danh mục đầu tư, mà còn vì các lý do địa chính trị và địa chiến lược. Chế độ Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện sự ác độc, hiếu chiến, có ý đồ đối với các chính phủ, tổ chức, công ty và cá nhân có tính dân chủ và theo phong cách phương Tây.
Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp dã man những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, liên tục bắt nạt Đài Loan, xây dựng và củng cố các đảo nhân tạo ở Biển Đông, tích trữ nguồn cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) trên phạm vi toàn thế giới, và khi virus Covid19 bùng phát, áp đặt lệnh cấm đi lại trong nội địa Trung Quốc trong khi liều lĩnh cho phép di chuyển ra nước ngoài, tạo ra một đại dịch toàn cầu, đã cho thấy rằng không thể tin tưởng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và ĐCSTQ sẽ khiến Trung Quốc ứng xử hợp lý trong cộng đồng các nước. Những việc họ làm đã khiến Trung Quốc trở thành một quốc gia ngoài vòng pháp luật.
5 điều các nền dân chủ phương Tây cần thực hiện khi kinh doanh với Trung Quốc
Việc rời các nhà cung cấp và đầu tư ra khỏi Trung Quốc sẽ đòi hỏi một số bước, nhưng tất cả đều có thể đạt được nếu các quốc gia dân chủ hợp tác với nhau, giống như cách họ đang nỗ lực hiện nay để cô lập Nga trước cuộc xâm lược Ukraine.
Thứ nhất, các nền dân chủ kiểu phương Tây cần phải mạnh mẽ áp dụng — và thậm chí có thể sửa đổi — các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) miễn trừ sự tuân thủ của các quốc gia khi có các vấn đề về an toàn và an ninh quốc gia.
Điều XX của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại, hiệp định thương mại kế thừa từ năm 1947 hiện WTO đang áp dụng, quy định rằng nếu không có “sự phân biệt đối xử tùy tiện hoặc không chính đáng giữa các quốc gia có cùng điều kiện”, thì các quốc gia ký kết có thể thực hiện các bước“ cần thiết để bảo vệ sự sống hoặc sức khoẻ của con người, động vật hoặc thực vật”.
Một sự sửa đổi có thể nêu rõ rằng các quốc gia thành viên có thể áp dụng chính sách công nghiệp mạnh mẽ, theo ý riêng của họ và không có sự giám sát của WTO, nhằm ủng hộ các ngành công nghiệp thiết yếu để bảo vệ người dân và an ninh quốc gia của chính họ, một trường hợp miễn trừ khác được thể hiện trong Điều XXI của GATT .
Thứ hai, điều quan trọng là các tổ chức tài chính ở các quốc gia dân chủ, bao gồm cả Ngân hàng Thế giới, phải làm việc để tài trợ và tạo ra các chuỗi cung ứng quốc gia mạnh mẽ ở các quốc gia đang phát triển. Các quốc gia phải đồng ý với một chính sách công nghiệp thống nhất để thực hiện việc đó, giống như các quốc gia đã đồng ý với các quy tắc của WTO, Công ước Geneva và các hiệp định đa phương khác.
Chuỗi cung ứng hoạt động giống như trong bài thơ: “Vì muốn có một cái đinh … cả vương quốc đã bị mất”. Ở trên cùng, hoặc cấp một, là vương quốc; bậc hai là trận chiến; bậc ba là kỵ mã; bậc bốn là móng ngựa; và bậc năm là cái đinh (và thậm chí còn có những bậc thấp hơn – thợ rèn, thợ khai thác quặng sắt, thợ khai thác than – để đốt lò rèn của thợ rèn, v.v.).
Như chúng ta đã thấy với các vi mạch, cũng như bọt bọc ghế ô tô, đối với quá trình sản xuất sản phẩm cuối cùng, như ô tô ở bậc một, sản xuất phụ thuộc vào nhà cung ứng bậc thấp nhất cho sản phẩm bậc một. Và mỗi nhà cung ứng bậc thấp nhất đều có chuỗi các nhà cung ứng bậc thấp hơn và mỗi nhà cung ứng bậc thấp hơn đó lại có bậc thấp hơn, v.v.
Nền kinh tế chỉ huy của Trung Quốc đã thành thạo trong việc tạo ra và tích hợp các nút cung ứng này và duy trì chúng bằng bất kỳ giá nào, ngay cả khi chúng không sinh lợi, miễn là chúng là cần thiết để duy trì hoạt động sản xuất của một phần quan trọng của nền kinh tế nước này. (Điều này giống với một cách thức tương tự có từ hàng thế kỉ trước, “Keiretsu”, mà Nhật Bản đã áp dụng để trở thành “Con hổ châu Á” đầu tiên vào những năm 1970)
Điều này không có nghĩa là mỗi nhánh của chuỗi cung ứng cần phải nằm trong biên giới quốc gia của nhà cung ứng bậc một. Nguyên liệu thô và chi phí lao động chắc chắn sẽ đòi hỏi một số bộ phận của chuỗi cung ứng quan trọng phải thuộc biên giới các quốc gia khác. Nhưng các bộ phận này sẽ được chuyển đến các quốc gia tôn trọng các chuẩn mực quốc tế, chẳng hạn như Ấn Độ hoặc các quốc gia nhất định ở Mỹ Latinh, hoặc đến các quốc gia, nếu không dân chủ, thì ít ra là không thù địch với các giá trị chính trị kiểu phương Tây.
Thứ ba, các nền dân chủ nên phủ định lợi thế so sánh mà Trung Quốc có được từ việc ngang nhiên coi thường các vấn đề về môi trường mà hầu hết các nền dân chủ kiểu phương Tây đều quan tâm. Họ nên áp dụng Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM), một biện pháp khi có hiệu lực sẽ áp đặt thuế quan đối với hàng hóa được sản xuất tại các quốc gia có vấn đề về phát thải carbon. Nó hiện đang được Liên minh Châu Âu xem xét. Nhưng thay vì tính phí đối với nhà nhập khẩu, thuế quan nên được áp dụng đối với nhà xuất khẩu, chứ không phải nhà nhập khẩu là các quốc gia dân chủ.
Các quốc gia dân chủ có vấn đề phát thải carbon đáng kể, nhưng những nước có năng lực sản xuất có giá trị, như Ấn Độ, có thể được hỗ trợ chuyển giao công nghệ và các khoản vay và tài trợ của Ngân hàng Thế giới để làm sạch lượng khí thải carbon của họ và cung cấp cho họ nhiều khí đốt tự nhiên hơn để thay thế các nhà máy phát điện chạy bằng than. Nếu các mức thuế quan được điều chỉnh theo hoàn cảnh kinh tế của các nước này, thì mức phí mà các quốc gia nghèo hơn, nhưng dân chủ, phải trả rất có thể sẽ thấp hơn Trung Quốc. (Thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ bằng khoảng một phần tư so với Trung Quốc) Ảnh chụp từ trên không của nhà máy điện than ở Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, vào ngày 11/11/2021. (Ảnh: Getty Images)
Thứ tư, các sàn giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới nên yêu cầu các công ty niêm yết của Trung Quốc áp dụng IFRS hoặc GAAP, tùy vào sàn giao dịch, để có thể niêm yết chứng khoán. Điều này sẽ không chỉ làm cho các công ty Trung Quốc minh bạch hơn đối với các nhà đầu tư và cơ quan quản lý, mà còn khuyến khích cạnh tranh công bằng hơn đối với các nhà phân tích, quản lý danh mục đầu tư và cố vấn tài chính. Đó là vấn đề công bằng cơ bản.
Cuối cùng, các nền dân chủ cần chấp nhận thực hiện và tuân theo bốn nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO): Quyền tổ chức và thương lượng tập thể và việc nghiêm cấm lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và phân biệt đối xử trong công việc. Việc lạm dụng người lao động được ghi nhận tại Trung Quốc, bao gồm cả việc sử dụng lao động nô lệ, là rất nhiều và ngay từ đầu lẽ ra không bao giờ nên được chấp nhận bởi cộng đồng quốc tế.
Hãy lựa chọn đối tác kinh doanh một cách cẩn trọng
Nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi cùng một trật tự tự do, dựa trên luật lệ về thương mại và đầu tư như được mong đợi bởi các quốc gia trong các quan hệ chính trị và quân sự với nhau. Và khi thế giới hiện đang trừng phạt Nga vì đã vi phạm chúng, thì rất có thể chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta buộc phải làm điều tương tự với Trung Quốc.
Trong hơn 30 năm, các nền dân chủ kiểu phương Tây, và đặc biệt là Mỹ, đã giao thương với Trung Quốc như thể đó là Canada. Việc Nga xâm lược Ukraine hiện đã cho thấy những rủi ro to lớn về kinh tế, địa chính trị và địa chiến lược mà các chính trị gia, Phố Wall, Thành phố Luân Đôn và các nhà hoạch định chính sách của chính phủ trên toàn thế giới đã mang lại bằng cách áp dụng một cách giáo điều “tự do thương mại” mà không quan tâm đến các điều kiện hoặc giá trị của các đối tác thương mại của họ.
Các nền dân chủ kiểu phương Tây và các nhà lãnh đạo của họ nên hành động ngay bây giờ để bắt đầu một sáng kiến toàn cầu kéo dài từ 5 đến 10 năm nhằm giúp các quốc gia của họ thoát khỏi những rủi ro đó, nhằm bảo vệ các sản phẩm an ninh sức khỏe và quốc gia quan trọng của họ, để tạo ra các chuỗi cung ứng thay thế ở các quốc gia đáng tin cậy hơn , trừng phạt những quốc gia lạm dụng môi trường một cách liều lĩnh, yêu cầu sự tuân thủ các quy định của báo cáo tài chính toàn cầu và áp dụng các tiêu chuẩn lao động công bằng.
Chúng ta nên đón nhận những quốc gia phù hợp để làm bạn bè, đối tác thương mại và đồng minh. Chúng ta nên xa tránh và trừng phạt những quốc gia không như vậy.
Tác giả J.G. Collins là giám đốc điều hành của Stuyvesant Square Consultancy, một công ty tư vấn chiến lược, khảo sát thị trường và tư vấn tại Thành phố New York. Các bài viết của ông về kinh tế, thương mại, chính trị và chính sách công đã xuất hiện trên Forbes, New York Post, Crain’s New York Business, The Hill, The American Conservative và các ấn phẩm khác.
Bảo Nguyên
Theo The Epoch Times