12-11-2022
Nói đến “Làn sóng đỏ”, người ta hay nghĩ về Chủ nghĩa Cộng sản với những làn sóng lần lượt tràn vào châu Âu, châu Á, rồi châu Mỹ latin và châu Phi. Học thuyết Domino của Tổng thống Truman đầu những năm 1950 nhằm ngăn chặn “Làn sóng đỏ” của CNCS tràn xuống Đông Nam là một trong những nguyên nhân của chiến tranh Đông Dương II (1955-1975).
Giờ đây, trong thời buổi nhiễu nhương này, làn sóng đỏ lại đến từ nước Mỹ, thành trì của CNTB. Tờ Nhật báo phố Wall (WSJ) giật titre hôm 8.11: “Why the Red Wave Didn’t Happen” (Tại sao làn sóng đỏ đã không xảy ra). Tờ Guardian ăn chơi hơn còn gọi là Làn sóng đỏ khổng lồ “Giant Red Wave Didn’t Happen”[1]. Màu đỏ ở đây là của Đảng Cộng hòa Mỹ, còn được gọi là GOP (Grand Old Party), người vui tính thì gọi nó là con voi, người chửi đểu thì gọi nó là con Rệp (REP).
GOP đã hy vọng bầu cử giữa kỳ này sẽ có làn sóng đỏ tràn vào các bang mà đảng Dân chủ (DEM với biểu tượng con lừa, màu xanh) đang chiếm ưu thế, vét cả ghế thượng nghị sỹ, hạ nghị sỹ lẫn thống đốc bang, khiến cán cân nghiêng về phía đỏ. Nhiều người dự đoán là ông Biden sau ngày 8.11 sẽ thành con vịt què vì bị phe đỏ trói chặt hai tay. Có người còn dọa rằng phe đỏ sẽ đủ số ghế áp đảo cả hai viện để truất quyền tổng thống (Impeach) ông Biden.
Thực ra báo chí, dù thổ tả hay thổ huyết, chỉ thổi phồng, giật titre câu view chứ mọi việc đâu đến nỗi bi đát như vậy. Dân Mỹ có truyền thống thích đét đít chính phủ nên từ trước nay hầu như tổng thống nào, dù là voi hay lừa, đều phải làm việc với hạ viện do phe kia nắm. Các tổng thống Reagan, Bush cha và Trump làm tổng thống cả nhiệm kỳ với hạ viện do quân xanh nắm, Busch con phải xơi ổi xanh suốt 4 năm nhiệm kỳ sau. Clinton và Obama cầm quyền cả hai nhiệm kỳ với hạ viện đỏ chót. Cũng như Busch con, cả ba vị vẫn sống khỏe khi cả hai viện đều do phe đối lập nắm. [2]
Toàn dọa khỉ thôi.
Việc kiểm phiếu hết các bang theo kiểu Mỹ, mà người ta đã chứng kiến qua cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.2020, chắc còn kéo dài. Đó là chưa kể có thể còn kiện cáo, bôi nhọ nhau vì ăn gian, gọi điện ép nhau đảo ngược kết quả v.v. (Thế mới biết nước Mỹ đứng đầu thế giới về công nghệ, nhưng xét về tổ chức bầu cử và kiểm phiếu phải gọi Việt Nam bằng cụ.)
Cho dù kết quả thế nào, tất cả các chuyên gia và kể cả người của GOP đều công nhận bầu giữa kỳ năm nay không có làn sóng đỏ. Các bác xanh thì khoe ầm lên rằng: Đó sức sống của nền dân chủ.
Nhưng hài nhất là sóng đỏ “đậm” đuổi sóng đỏ choét. Té ra giờ đây muốn đỏ thì phải hữu, càng hữu càng đỏ. Ron DeSantis, người còn hữu hơn cả bác Trump, vừa mới đắc cử thống đốc bang Florida, bất chấp việc bác Trump từng cấm gã không được tranh cử thống đốc bang. DeSantis là kẻ chống Trump ra mặt và bị bác ấy dìm hàng trong suốt quá trình tranh cử. Trump ghét DeSantis vì biết rằng, thằng nhóc có thể kết liễu cuộc đời chính trị của mình.
Thắng lợi giòn giã của DeSantis hôm 8.11 đã gây ra cuộc nội chiến giữa Ronald và Donald ngay trong lòng đảng GOP. Ngay sau khi Ronald tóc đen thắng cử, Donald tóc vàng lại bắn tin, cấm thằng gã không được tranh cử tổng thống năm 2024. Thằng gã phớt lờ.
Đảng Cộng hòa có vẻ muốn đưa Ronald lên thay Donald trong cuộc chạy đua vào nhà trắng 2004. Thứ nhất vì Ronald trẻ hơn (44). Thứ hai là hắn có chuyên môn chính trị, biết quản lý nhà nước, bên ta gọi là “vừa hồng vừa chuyên”, chứ không chỉ đỏ lòe, chuyên đánh giặc mồm như Donald. Thế nên nhiều đồng chí trong đảng khuyên bác Trump chớ đỏ mặt tía tai, hãy ráng nín chờ đảng xem xét liệu trung ương có tin tưởng giao bác nhiệm vụ thay đảng vác cờ đánh bọn xanh hay không? Trump sẽ không phải là Trump, nếu ngoan ngoãn nghe lời cấp ủy. Cuộc chiến đỏ-đỏ còn vui phết.
Chuyện làn sóng đỏ tưởng đã chỉ như vậy. Hôm rồi ở bên này trái đất, một làn sóng đỏ khác đã khựng lại. Chẳng là Putin khi xua quân đánh vào Ukraine, vẫn cắm cờ đỏ búa liềm của hồng quân Liên-Xô khi xưa trên xe tăng. Nay làn sóng đỏ này đập phải vách đá Ukraine đang bật ra.
Thực ra thế lực của Putin là thế lực đen, chứ chằng còn chút chất đỏ nào của cộng sản. Chính quyền của Putin là chính quyền của bọn cá mập (Olligarch) giàu có và tàn bạo, mang nặng các tư tưởng chống cộng như Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh quân Wagner và những nhà tư tưởng mang nặng chủ nghĩa phát xít, chủng tộc như Alexander Dugin. Chúng chỉ mượn lá cờ đỏ Liên Xô để phủ lên màu đen, lừa bịp những người hoài cổ.
Hôm 9.11, Nga buộc phải tuyên bố rút quân khỏi Kherson. Trên TV Nga có một cuộc tranh luận khiến thiên hạ sặc cười: Ông bình luận viên Nga cay đắng nhận thấy rút khỏi Kherson là tồi tệ, đáng buồn. Rồi ông khen: Rút thì đau, nhưng việc chờ qua ngày bầu cử 8.11 mới công bố lệnh rút đã không “cho Biden hưởng lợi trong bầu cử giữa kỳ”. Ông ta thích màu đỏ của bác Trump. Mã tầm mã. [3]
Một đế quốc “đỏ vỏ đen ruột” khác là Trung Quốc thì tránh đưa tin về cuộc bầu cử ở Mỹ. Lý do là để dân chúng vốn mù chữ về bầu cử tự do khỏi tò mò rách việc. Nhưng tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Time), tờ báo đối ngoại của đảng cộng sản Trung Quốc, xuất bản bằng tiếng Anh thì đánh cược về một làn sóng đỏ, kéo theo là một làn sóng bạo lực đường phố sẽ nổ ra ở Mỹ sau ngày 8.1. Ngưu hóng ngưu. [4
Hôm qua 11.11, vào lúc 11 giờ 11 phút đã bắt đầu mùa Carnival (hội hóa trang) ở Köln. Trên mạng xuất hiện một bức tranh biếm họa khá độc đáo. “Tập, Putin, Trump và chú Ủn” trên một chiếc xe rước carnival.
Một cuộc hội ngộ thượng đỉnh của mấy ông trùm đỏ-đen này hầu như sẽ khó xảy ra. Nhưng nếu có sẽ là dịp để họ bàn về “Ba giòng thác hủy diệt”.
Khi đó khẩu hiệu sẽ phải là: Tài phiệt toàn thế giới liên hiệp lại!
_____
[1] https://www.theguardian.com/…/giant-red-wave-didnt…
[2] https://history.house.gov/…/President…/Party-Government/