Hồi còn học ở trung học ở Việt Nam, việc xếp hạng học trò trong lớp là chuyện thường tình. Học trò nào mà đứng từ thử 5 đến thứ nhất, được xem như là ‘hoàng tử/công chúa’ của trường, còn ai đừng chót hay gần chót thì bị bạn bè nhìn với cặp mắt … ‘khỏi nói’. Khi qua…
Đọc thêmAuthor: Hoai Duyen
Thứ Hai tới rồi – Tamar Lê
Hôm nay là Monday rồi – Nhớ lại ngày Monday vào mùa thu trên thành phố Bristol của nước Anh. Trên đường đi bộ đến đại học West England, lá vàng cứ rơi rơi. Trong nhà ai đó vang tiếng hát bài ‘Manic Monday’ của ban nhạc The Bangles: “It’s just another manic Monday; I wish it was Sunday”. Lòng…
Đọc thêmMiễn ‘yêu’ là được rồi – Tamar Lê
Miễn ‘yêu’ là được rồi Hồi xưa khi học Anh Văn, thầy cô dạy văn phạm trước và dạy nói sau. Thật vậy, tôi học Anh Văn từ đệ thất, đệ lục, đến đệ tứ, đệ tam, nhưng khi gặp một người Mỹ đầu tiên, thì hoảng hồn, ngại ngùng không biết ‘nói năng chi’. Học trò thường biết nhiều…
Đọc thêmTâm sự ngày dài đại dịch – Viễn Trình
Melbourne hôm nay sao vắng lặng, thường thường vào cuối tuần thì đường phố Melbourne tấp nập, ngựa xe như nước… Nhưng từ giờ lockdown, ai nấy cảm thấy đời thật quạnh hiu, ngó trước ngó sau, trong nhà chỉ có ta với ta. Đại dịch ôm gối thở ra Hương thơm từ cái thân già bốc lên So…
Đọc thêmNỗi buồn trống vắng – Tamar Lê
Hôm nay thành phố Melbourne thật trống vắng vì lockdown, nhìn ra ngoài đường chả thấy bóng dáng của ai, chỉ có khung cảnh tịch mịch của một ngày mùa đông. Đường phố, con sông và phố thị còn trống vắng, huống chi sự cô đơn vắng lạnh trong tâm hồn của con người. Hồi xưa, mỗi lần từ Tasmania…
Đọc thêm