Nhật Tiến (Chân dung nhà văn Nhât Tiến) Giờ “đứng lớp” của tôi hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ mọi ngày. Hai chữ “đứng lớp” này hồi mới nghe nói thì có vẻ chối tai. Nhưng riết rồi cũng quen đi. Đối với các thầy cô ở đây, nó nghiễm nhiên trở thành một từ ngữ thông dụng,…
Đọc thêmCategory: VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Thế rồi một buổi chiều – Tamar Lê
Hồi xưa, khi còn học ở Văn Khoa Saigon, tôi học ít mà mơ mộng thì nhiều. Ngồi trong giảng đường mà tâm trí bay bổng mộ̣t nơi xa thẩm nào đó, và chập chờn hình bóng một giai nhân. Nhưng không phải luôn luôn như vặy. Một hôm ở trong lợ́p khi cô Wesley đang mê say giảng bài…
Đọc thêmĐiệp Khúc Chiều Tháng Ba. Thơ Hư Vô
Sài gòn chiều mưa thời xanh tóc Vỉa hè cỏ mọc dấu chân em Đường Duy Tân hay Trần Quý Cáp Chỗ nào cũng thấy rất còn quen. Em đã không về nơi ấy nữa Phố xá chờ nhau lạnh bóng chiều Áo phai chưa hết đời lãng tử Mà hồn tôi đầy vết rong rêu. Cà phê sóng sánh…
Đọc thêmĐàn Con Mất Giống. Thơ Hư Vô
Mẹ sinh nhầm một đàn con mất giống Bán đứng quê hương cội rễ ông bà Một dãy sơn hà biển liền vách núi Còn giọt mồ hôi muối mặn vai cha. Để lại gia tài vẹn toàn lãnh thổ Từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau Đã dẫm nát bởi bàn chân hung bạo Mang đất chôn nhau…
Đọc thêmĐoàn Sơn: Mối Tình Âm Nhạc Với Melbourne – Mỹ Linh
Thái Thịnh đã từng than thở khi “tìm đến chân trời mới, vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi.” Hình như âm nhạc và thân phận có một cơ duyên diệu kỳ với nhau trong nhiều người Việt Nam khi rời bỏ quê nhà. Trong khi Anh Bằng xao xuyến xa Hà Nội với “bao nhiêu mộng đẹp…
Đọc thêm