Người bạn đời

Đặng Duy Hưng

Buổi sáng, ngồi uống cà phê quán bên kia đường, nhìn người người chạy đuổi theo cuộc sống hàng ngày. Về thăm quê hương hơn hai ngày vẫn chưa làm quen với âm thanh náo nhiệt vỉa hè từ sáng sớm. Chợt thấy cô gái đi chung hai chuyến bay từ Seattle về Đà Nẵng. Rời chuyến bay từ Washington DC đến Seattle phải chạy cho kịp chuyến bay kế tiếp. Gặp cô đứng xếp hàng kiểm tra an ninh, nhìn chào nhau. Lên máy bay không hiểu sao, dù ngồi cách mấy dãy ghế, nhưng mỗi lần đi WC ngang là cô chào giống như quen từ trước.

Với đầu tóc vàng, đôi mắt ngọc, da trắng, cô như đi trên đường ai cũng nhìn trầm trồ nhiều chuyện. Cô nhận ra Hùng mừng rỡ:

“Anh sống gần đây sao!?”

Hùng đứng lên kéo ghế:

“Nếu cô mỏi chân có thể ngồi chung, hân hạnh mời cô ly cà phê.”

Cô cười dễ mến:

“Nhờ anh kêu một ly giống như anh đang uống.”

Ngồi nói chuyện vui vẻ mới biết cô đang học đại học Nam California năm thứ hai, theo ngành thương mại toàn cầu. Đúng là dân nhà Mỹ trắng trí thức, học giỏi, tương lai sáng ngời nhưng thấy hơi lạ tính tình cô dễ hòa đồng. Cái gì cô cũng muốn biết, đặt đủ câu hỏi cho Hùng trả lời. Thấy có người ăn bánh bột lọc nhìn Hùng nên anh hỏi:

“Đó là bánh bột lọc từ Huế. Tiệm có bán cả bánh nậm bánh ít tôm, nếu muốn thử tôi mua cho.”

Cô ngượng ngùng:

“Muốn thử nhưng em không biết dùng đũa!”

Máu anh hùng rơm của đứa con trai nào cũng có:

“Đừng lo để tôi chỉ cho!”

Tập vài phút, mới đầu hơi vụng về nhưng học rất nhanh. Gắp được miếng bột lọc đầu tiên sau hai lần rớt, cô mừng như trúng số. Cả quán ai cũng đưa mắt liếc nhìn, nhưng cô mặc kệ tiếp tục như đứa bé tập tành gắp thức ăn:

“Cô qua Đà Nẵng với lý do!?”

“Hè năm nay vừa sinh nhật 21, mẹ tặng món quà cho qua đây chơi 7 ngày đêm. Còn anh!?”

Hùng thành thật:

“Người con của chú ruột tôi sắp lấy chồng nên về vui với gia đình.”

Chợt trong óc loáng lên ý tưởng:

“Nếu chiều nay cô rảnh mời cô đến dự.”

Mắt cô sáng lên:

“Nhưng em không có quần áo để mặc cho phù hợp!?”

Hùng lắc đầu:

“Đám cưới ở đây mặc áo quần đàng hoàng là được!”

Hùng giỡn:

“Nhất là cô đã quá đẹp mà trưng diện nữa sẽ làm cô dâu mất mặt.”

Cô nhìn anh cả chục giây mới biết anh giỡn nên đưa tay đánh nhẹ vào vai:

“Anh này!”

Chiều đó, ngồi vào bàn tiệc, giống như buổi sáng cái gì cô cũng hỏi. Và có một câu cô làm anh suy nghĩ:

“Anh có tin trên thế gian này nếu chúng ta cố gắng sẽ tìm được người soul-mate bạn đời không!?”

Hùng rót nước ngọt cho cô:

“Tôi cũng tin như vậy nhưng tùy vào sự may mắn mỗi bản thân nữa!”

Ngày hôm sau, lại có dịp hẹn dẫn cô đi bộ vòng quanh trung tâm thành phố. Khi đến trước nhà thờ con gà, cô tự nhiên xin phép đứng nhắm mắt cầu nguyện. Cô tâm sự:

“Em cầu xin ơn trên ba năm sau khi ra trường hãy giúp em gặp được người trong mộng.”

Hùng chia sẻ:

“Tôi hứa với cô mỗi lần đến đây sẽ cầu xin ý nguyện của cô mau thành sự thật.”

Cô giọng vui:

“Anh đúng là người bạn tốt! Anh có thường xuyên về thăm nhà không!?”

Hùng trả lời:

“Ba má tôi có tuổi rồi nên tôi hè nào cũng về. May mắn cái nghề thầy giáo tuy lương hướng không bao nhiêu nhưng hè nào cũng được nghỉ.”

“Còn chuyện tình cảm của anh ra sao? Chắc chắn con gái ở đây xếp hàng chờ đợi anh chọn đúng không?”

Hùng cười buồn:

“Người thân ai cũng nói tôi theo anh chị vượt biên sang Mỹ từ nhỏ nên thay đổi nhiều về nhân sinh quan đời sống cộng thêm quan hệ nam nữ. Tôi muốn tìm được người bạn đời chia sẻ chung mục tiêu tiến đến tương lai chớ không phải cùng chủng tộc. Cô hiểu không!?”

Cô gật đầu:

“Em nghe ai đó nói chỉ có người Mỹ mới hiểu người sống ở Mỹ thôi. Em chúc anh nhiều may mắn nhé.”

Những năm tháng sau đó, cô vùi đầu vào chuyện học và phụ việc cho công ty tài chính. Lâu lâu nhắn tin nói chuyện qua điện thoại hỏi thăm, góp ý nghĩ những ưu tư trong tâm tư. Nhưng cả hai sống xa hai bờ đông tây nước Mỹ, chỉ hai lần Hùng từ Virginia bay qua Nam Cali thăm cô và dự lễ tốt nghiệp. Lần đó, Hùng gặp gia đình cô bay xuống từ Seattle đến đông như ngày hội. Cùng năm, cô mời anh qua thị trấn Bellevue ngoại ô Seattle dự ngày lễ Tạ ơn. Gia đình cô phóng khoáng, tâm tình cởi mở đối với anh như người trong nhà. Bên này, cha mẹ ít khi chen vào đời sống riêng tư của con cái.

Sau bữa ăn, hai đứa cầm tay nhau đi dọc bờ biển dưới đường tuyết rơi ngập lối. Trong tâm tư mỗi người một ý nghĩ muốn chia sẻ nhưng không biết nói sao cho phải! Hùng mạnh dạn:

“Anh biết hai đứa mình sinh ra từ hai thế giới, hai màu da, đi chung với hai chủng tộc khác biệt. Anh vẫn hy vọng một ngày rất gần em vẽ cho chúng ta cái bản đồ tương lai.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh:

“Anh thật tin tưởng vào em!”

“Anh tin vào tình cảm của chúng ta và em là soul-mate!”

“Anh sẵn sàng dọn đến bất cứ nơi nào?”

“Để gần gũi bên em. Dĩ nhiên!”

“Không hối hận!?”

“Không bao giờ!”

Và Noel, Tết Tây, Tết Ta, mối quan hệ anh và cô vẫn như xưa mỗi tối nói chuyện qua điện thoại. Ngày anh lên máy bay về thăm quê hương, cô gọi chúc anh chuyến đi an toàn không trục trặc. Trưa nay, anh đứng trước nhà thờ con gà cầu nguyện như lời hứa ngày nào:

“Nếu cuộc tình hai đứa không có phận, hãy giúp cô tìm được người vừa ý.”

Chợt nghe điện thoại rung anh lên tiếng trả lời. Bên kia cô hỏi:

“Có phải anh đang đứng trước nhà thờ cầu nguyện cho em không?”

Anh ngạc nhiên:

“Sao em biết!?”

Cô vui vẻ:

“Bởi vì hôm nay đúng giờ này ba năm trước chúng ta đứng trước nhà thờ trước.”

“Em nhớ kỹ vậy sao!?”

Và giọng nói của cô như đang đứng phía sau lưng anh:

“Nhưng em nhớ nhiều hơn người bạn đường soul-mate lúc nào cũng vì em.”

Quay lại thấy cô đứng đó cười nhưng trên má nước mắt chảy sung sướng. Chạy đến ôm anh thật chặt:

“Em yêu anh. Đã đến lúc chúng ta không sống xa nhau nữa.”

Anh hôn cô mặc kệ trên đường lắm kẻ đứng nhìn.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người vì nhau.

Đặng Duy Hưng

Related posts