Tình cũ

Đặng Duy Hưng

Lâu lắm rồi, dễ chừng bốn năm, Hùng mới gặp lại Lan (bây giờ có tên Mỹ là Lara) cùng đồng nghiệp vào ăn trưa tại nhà hàng do anh quản lý.
Hai người mừng rỡ ôm nhau thật chặt, như những người bạn thân lâu ngày không gặp. Điều lạ lùng hơn là khi Lan mạnh dạn giới thiệu anh với cô đồng nghiệp:
“Đây là anh Hùng, hôn phu xưa của mình. Rất tiếc, hai đứa có duyên biết nhau nhưng không có phận sống đời.”
Giọng nàng hạ xuống buồn bã và đầy tiếc nuối khi nói câu cuối cùng.

Hùng lịch sự đáp:
“Chuyện xưa rồi Lan! Nếu Lan vẫn xem anh là người bạn thân thì đã đủ rồi!”

Anh quay sang cô phục vụ:
“Đưa hai khách đặc biệt này đến bàn 18 bên cửa sổ bờ sông.”

Lan nhỏ nhẹ:
“Cảm ơn anh. Rất vui được gặp lại anh.”

Nhìn nàng đi, vừa quay lại vừa giải thích với cô bạn, Hùng không khỏi thắc mắc. Làm sao ai biết được chuyện đời giống như cuộc chiến tương tàn 20 năm của hai miền Nam Bắc Việt Nam sẽ kết thúc như ước mơ?

Ngày ấy, gia đình Hùng buôn bán làm ăn phát đạt, xuất nhập khẩu đủ thứ, tiền vào đếm không xuể. Hai người đàn ông, hai ông cha “chủ xị,” thân thiết do đi học cả chục năm bên nhau. Không biết nguyên nhân từ đâu, họ muốn gán ghép hai đứa trẻ để tương lai nên duyên vợ chồng. Không chỉ là lời hứa trên miệng, họ còn ký giấy hợp thức hóa tương lai hai đứa.

Khi Hùng lên 17, Lan vào tuổi trăng tròn. Hai đứa dần cảm thấy gần gũi nhau hơn. Mỗi tuần, vài lần Lan đến nhà để nghe Hùng hát những ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn và nhạc ngoại quốc. Đôi lúc, họ ngây thơ tặng nhau những nụ hôn luyến ái, mơ ước một ngày được kết duyên chồng vợ.

Hai gia đình chẳng mong gì hơn một ngày khi Hùng học xong đại học, sẽ làm đám cưới cho cả hai. Nhưng tháng 4/75 đã thay đổi tất cả mọi kế hoạch, từ người lớn đến tình yêu ngây thơ chưa bén rễ.

Gia đình Lan nhanh chân lên máy bay rời khỏi đất nước. Cha Hùng cũng muốn vậy, nhưng đạn bay, pháo nổ chặn đứng con đường thoát thân. Hơn một năm sau, chính quyền mới đánh tư sản. Ông không chỉ mất hết tài sản mà còn lâm vào cảnh tù tội. Trong hoàn cảnh ấy, miếng ăn cho mấy miệng trong nhà còn chưa có, làm sao có thể nghĩ xa xôi đến lời hứa năm nào!

Gần cuối năm 1982, Hùng mới có cơ hội vượt biên một mình đến trại tị nạn. Trong tâm tư, anh nhớ lời cha dặn lúc lâm chung:
“Nếu gia đình họ còn giữ lời hứa xưa thì tốt. Còn không, hãy cố gắng quên đi nhé con! Đời đổi người đổi theo nhịp sóng tài chính cuộc sống.”

Gia đình Lan, gồm ba người, đã bay sang thăm hỏi ân cần như người thân. Nhưng trong ánh mắt họ, Hùng thấy sự áy náy, cảm giác đáng tiếc vì không giữ được lời hứa năm xưa. Chiều hôm ấy, Lan tâm sự:
“Em đã hứa hôn với người khác. Đừng giận em nghe anh!”

Hùng mỉm cười đáp:
“Có gì đâu mà em lo! Tụi mình cách nhau nửa vòng trái đất, làm sao giữ được những lời hứa ngày xưa của đấng sinh thành.”

Gia đình Lan, khi chia tay, không quên để lại tấm séc 1 ngàn đô. Dù Hùng nhiều lần từ chối, ba của Lan vẫn bỏ vào túi áo sơ mi của anh và nói:
“Để gia đình bác phụ một chút tài chính cho con đi học, vừa giúp đỡ gia đình.”

Những năm tháng sau đó, vào dịp cuối năm, họ thường gửi thiệp Noel chúc mừng năm mới thịnh vượng và sức khỏe. Hùng lao vào việc học và làm việc, theo ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Từ vị trí thấp nhất, anh dần tiến lên, từ anh công nhân rửa chén đến chức vụ phụ tá tổng quản lý của một nhà hàng khách sạn nổi tiếng.

Một lần, Hùng lịch sự đến bàn của khách để hỏi thăm xem họ có được phục vụ chu đáo hay không. Lan ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự trìu mến như những ngày xưa, mỗi lần bịn rịn chia tay. Mạnh dạn, Lan đưa cho Hùng số điện thoại và nói:
“Nếu tối nay anh rảnh, Lan mời anh bữa ăn tối.”

Dĩ nhiên, Hùng rất vui, mỉm cười và gật đầu đồng ý.

Tối đó, họ chọn một góc riêng tư trong một nhà hàng Hàn Quốc khá vắng khách. Hùng lên tiếng trước:
“Ngọn gió nào thổi Lan về đây?”

Lan chia sẻ:
“Công ty có cuộc họp thường niên ở thành phố này. Không ngờ gặp lại anh! Thế giới thật sự nhỏ, phải không anh?”

Cô hỏi thêm:
“Gia cảnh anh ra sao rồi? Có được mấy cháu?”

Hùng lắc đầu:
“Anh đến đây, tối tăm mặt mũi học và làm, thời gian đâu cho tình cảm riêng tư. Còn em?”

Lan thở dài buồn bã:
“Một tháng trước ngày cưới, em bị lạnh chân – ‘cold feet’. Sau đó, dù hai đứa cố gắng hàn gắn, nhưng gương vỡ khó lành, nên đành phải chia tay.”

Hùng thành thật:
“Anh thật sự buồn khi nghe chuyện của em.”

Lan nhìn Hùng, lấy hết can đảm để nói:
“Anh có biết tại sao em bị ‘cold feet’ không?”

Nhìn Hùng lắc đầu, Lan nói tiếp:
“Vì em chưa quên được mối tình ngày xưa của chúng ta. Thà anh và em cách xa nửa vòng trái đất, không có cơ hội đoàn tụ. Nhưng sau khi gặp lại, tâm tư em tự nhiên xáo động mỗi ngày.”

Lan uống một ngụm nước và tiếp lời:
“Anh có biết tại sao em đổi tên thành Lara không? Vì bài hát ‘Somewhere My Love’ mà ngày xưa anh thường đàn cho em nghe. Ít ai hiểu tại sao em mê và xem đi xem lại nhiều lần bộ phim Dr. Zhivago. Chính là vì bài hát ấy và vì để nhớ anh. Em cảm thấy không thành thật với người yêu mới, nên kể hết chuyện chúng ta cho anh ấy nghe.”

Hùng ngồi sững sờ, chẳng biết nói gì. Lan tiếp tục:
“Em biết điều này có thể làm khó cho anh, nhưng nhiều năm nay em đã cố gắng giữ kín trong lòng, cho đến trưa nay khi gặp lại anh. Nếu anh không còn yêu em như ngày xưa cũng không sao, vì ít nhất hôm nay em đã trút hết nỗi lòng. Từ giờ, đầu óc em sẽ nhẹ nhàng hơn để tập trung vào công việc.”

Hùng đưa tay ra, nắm lấy tay Lan:
“Hãy quên đi quá khứ, Lan nhé! Hãy xem tối nay như lần đầu chúng ta ra ngoài chơi ngày xưa, tìm hiểu lại nhau. Em còn nhớ không?”

Hùng đứng lên, lịch sự giới thiệu:
“Anh tên là Hùng, đến từ Việt Nam, làm nghề quản lý nhà hàng. Hân hạnh được quen với em.”

Khuôn mặt Lan đầy nước mắt hạnh phúc. Cô chạy đến ôm Hùng thật chặt, thì thào bên tai anh:
“Em tên Lara, nhưng anh có thể gọi là Lan.”

Hùng hai tay vuốt tóc Lan và lưng nàng như ngày xưa mỗi khi hôn nhau. Anh thì thầm:
“Cám ơn em vẫn yêu anh.”

Đặng Duy Hưng

Related posts