Thục Quyên
5-5-2025
Ngày 30-4-1975 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Nhưng 50 năm sau nhìn lại, dân tộc Việt oai hùng, như vẫn thường tự nhận, đã không có đủ khôn ngoan để ngày chiến tranh chấm dứt thành một cơ hội đích thực để anh em cùng dòng máu Việt tìm hiểu nhau, cùng chung sức xây dựng đất nước.
Tiếc thay và đau thay, cái giá cao ngất của hơn 2 triệu sinh mạng thường dân đôi bên, cùng hơn 1 triệu lính miền Bắc và xấp xỉ 300.000 lính miền Nam chỉ mang lại một sự thống nhất địa lý và hành chính, trong khi thái độ thù hận với chính sách cướp bóc của bên thắng trận đã đào sâu thêm những đổ vỡ tình cảm dân tộc, củng cố một chế độ độc tài và đẩy hơn một triệu người rời quê hương đi tỵ nạn cộng sản, với ước tính khoảng 10% đã chết trên biển cả.
Thời gian giúp thay đổi?
Nửa thế kỷ đã là hai thế hệ. Một nước Việt Nam không chiến tranh, được đảng CSVN tự hào đã đưa vào “kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, liệu người dân Việt đã chiến thắng được sự nghèo đói chưa? Người dân có bằng lòng với những quyền tự do dân sự và chính trị mà họ đang có?
Nôm na, họ có cảm thấy mình đang là chủ của chính bản thân mình, có thấy những điều mình đang làm sẽ bảo đảm cho con cháu mình có một tương lai vững chắc hay chưa?
Dân số Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi so với năm 1975. Thế hệ người Việt ít nhiều trực tiếp có mặt trong cuộc chiến tranh Nam – Bắc Việt Nam đã lui dần theo quy luật tất yếu: Sinh, lão, bệnh, tử. Ngay cả nếu còn sống, họ cũng không còn giữ vai trò tích cực trong xã hội. Bỏ qua lý do tại sao, chỉ cần thành thực nhận định rằng, nếu trong 50 năm qua họ đã không đạt tới sự hòa giải – hòa hợp dân tộc, thì bây giờ vấn đề này không còn quan trọng nữa.
Trong khi đó, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động (15 – 64 tuổi) ở Việt Nam hiện chiếm khoảng 68% tổng dân số. Những người này được sinh ra và trưởng thành dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo dựng và uốn nắn họ, cho nên không một lằn ranh Quốc – Cộng trong lòng họ để đảng CSVN cần phải loay hoay đặt vấn đề xóa lằn ranh này hầu bàn tính chuyện hòa giải – hòa hợp.
Khi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đợi tới tháng 30-4-2025 để xúc động kêu gọi: “Sau 50 năm đất nước thống nhất, chúng ta đã có đủ bản lĩnh, đủ niềm tin, sự tự hào và đủ bao dung để vượt qua đau thương cùng nhau nhìn về phía trước – để cuộc chiến tranh đã qua không còn là hố ngăn cách giữa những người con cùng một dòng máu Lạc Hồng. Trên hành trình phát triển ấy, chính sách hòa hợp dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước xác định là lựa chọn chiến lược lâu dài, là trụ cột trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, thì hoặc là ông đang cố tình nói lời sáo rỗng để tỏ ra mình cũng là người có lương tri, hoặc là ông gián tiếp công nhận dù Việt Nam Cộng Hoà đã chẳng còn trên danh nghĩa thì “Đảng và Nhà nước” của ông vẫn đang phải đối đầu với sự đòi hỏi tự do, dân chủ của một bộ phận người dân Việt Nam mà ông đang tận lực hủy diệt bằng một kế sách khủng bố tinh thần và giam cầm thể xác. Và bây giờ tất cả còn được ông cẩn thận bọc trong lớp đường ngọt ngào “hòa giải – hòa hợp” để thích ứng với đòi hỏi của những nước dân chủ khi họ trợ giúp Việt Nam.
Ông Tô Lâm là đảng viên Cộng sản từ năm 1981, có cấp hàm Đại tướng Công an Việt Nam, từng lần lượt giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an và Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nên chẳng những không xa lạ với những sự bất bình của người dân trong nước suốt mấy chục năm qua. Hơn thế nữa, ông còn là người lãnh đạo chiến dịch chống lại những người bất đồng chính kiến, đàn áp các tổ chức xã hội dân sự, thắt chặt kiểm soát internet v.v…
Nếu ông Tô Lâm và các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam có “bản lĩnh, niềm tin và lòng tự hào” thì hãy đối diện với thách thức bằng những hành động hòa giải với những người trẻ tuổi, bất đồng chính kiến đang sống ở trong nước.
Ngày 30-4-2025, nhìn vào danh sách 194 tù nhân lương tâm hiện nay và 438 người đang trong tầm ngắm của công an, có thể thấy đa số họ nằm trong độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi (1) thuộc đủ mọi ngành nghề, không những họ và gia đình họ đều là những người con cùng một dòng máu Lạc Hồng, mà còn là những viên ngọc quý của cả ba miền đất nước. Tiếc thay, chẳng những họ không được cái đảng của ông Tô Lâm trọng dụng, mà họ còn bị đối xử như tội phạm, chỉ vì họ muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
***
Quỹ Paul K. Feyerabend, thành lập tại Thụy Sĩ, nhằm mục đích khuyến khích và thúc đẩy việc trao quyền và phúc lợi cho các cộng đồng còn yếu kém, đã viết về một tù nhân lương tâm Việt Nam, một luật sư trẻ sinh sau năm 1975 tại Bắc Ninh (2) như sau: … “nhà chức trách Việt Nam thức tỉnh sẽ nhận ra rằng những người như LS Đặng Đình Bách và các tổ chức như LPSD là tài nguyên to lớn cho bất kỳ quốc gia nào. Chỉ những người và những tổ chức như vậy mới có thể giúp phát triển cơ chế kiểm soát – cân bằng và nhận thức cộng đồng cần thiết cho bất kỳ quốc gia nào muốn có thể phát triển thịnh vượng“.
Những người trẻ này đang sống ở Việt Nam hiện nay quan trọng hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì quá khứ không thể sửa đổi, trong khi họ chính là những hứa hẹn cho tương lai, bởi vì những đóng góp của họ sẽ quyết định mô hình của quốc gia trong tương lai, cũng như vận mệnh của dân tộc.
Đừng trả thù và đừng bóp chết nhu cầu đòi hỏi tự do dân chủ của người dân
Ông Tô Lâm và đảng Cộng sản của ông không cần chủ trương khép lại quá khứ nhưng cần phải chân thành và nghiêm túc trong việc tôn trọng sự khác biệt, hướng tới tương lai (3).
Sau ngày 30-4-1975, sự gặp gỡ trực tiếp của người dân hai miền Nam – Bắc Việt Nam đã xoá bỏ những tuyên truyền láo khoét về một miền Nam đói khát bị Mỹ xâm chiếm. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã khiến câu “tư bản giãy chết” biến mất.
Nhưng phải đến năm 2025 ông Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm mới mở lời chính thức xác nhận tình trạng thực tế của Việt Nam (4): “Chúng ta đóng góp được bao nhiêu % giá trị trong đó? Hay là mình đang ở phân khúc thấp nhất của chuỗi giá trị, chủ yếu là gia công cho nước ngoài. Một cái áo bán ra mà thiết kế, vải, nhuộm, chỉ, cúc đều của người khác thì mình được bao nhiêu? Có chăng chỉ là công lao động và sự ô nhiễm môi trường? Số liệu tôi nêu trên được trích dẫn từ báo cáo của Lãnh đạo về thành tích của ngành mình. Tôi cứ tự hỏi, đây liệu có phải là ‘ngộ nhận’, là ‘tự huyễn hoặc’, là ‘tự ru mình’ không”.
Không một người Việt Nam đứng đắn nào lại cười chê ông Tô Lâm khi ông nói ra nhận định này, nhưng những thế hệ trẻ Việt Nam đang chờ đợi ông có những hành động hòa giải thật sự với họ để họ có thể yên tâm nói và làm, góp sức xây dựng đất nước mà không sợ lãnh những bản án bỏ túi, được tạo dựng để bóp chết những mầm mống đòi hỏi tự do, dân chủ trong họ.
Nửa thế kỷ trước, ngày 30-4-1975, một Việt Nam thống nhất địa lý đã chọn lựa hay bị đẩy đi theo con đường “Xã hội chủ nghĩa“ để hôm nay, nửa thế kỷ sau, trước một thế hệ trẻ có khả năng tìm nhiều nguồn tin tức và so sánh, thì chính người lãnh đạo đảng Cộng sản phải đành lên tiếng báo động tình thế tụt hậu, phát triển giả tạo, suy đồi của đất nước (5).
Nhưng nhìn nhận, dù có thực tâm, thì cũng chỉ là bước đầu.
Không biết Việt Nam ngày nay xây dựng nội lực bằng cách nào để thoát khỏi kiếp nạn mà dân tộc này đang gánh chịu, để không trở thành một nước của những người máy như Bắc Hàn?
Chỉ như vậy thì dân tộc Việt cuối cùng mới là bên thắng cuộc.
________
Chú thích:
(1) https://the88project.org/database/
(5) https://www.tuthuc-paris-blog.com/post/50-n%C4%83m-sau-t%C6%B0%C6%A1ng-lai-n%C3%A0o-cho-vn
Nguồn: Tiếng Dân