Đặng Duy Hưng

Chuyến bay xuyên đêm từ SFO đi New York đáng lẽ rời lúc 10 giờ tối, nhưng thời tiết mưa gió không cho phép nên bắt đầu lăn bánh trên phi đạo sau 12 giờ khuya. Nguyên cả ngày hôm nay, Hùng gặp mấy chuyện hơi lạ nên cảm giác có điều gì khó hiểu không giải thích được!? Chiều nay, đi làm về sớm để chuẩn bị hành lý bay đi họp, lúc vào nhà hay trước khi lên taxi, đều thấy con chó nhỏ loại chihuahua màu nâu đứng từ xa quẫy đuôi nhìn.
Lúc lên máy bay, Hùng cảm thấy hơi lạ vì còn khá nhiều ghế trống. Bao nhiêu năm qua, dân vùng vịnh nói riêng, người dân California nói chung đều thích qua thành phố Apple đóng sở “hụi”. Sau một ngày dài làm việc mệt nhọc, taxi đến phi trường. Ngồi đợi lên máy bay trong cửa hàng, ăn cái bánh kẹp thịt nên lúc lên máy bay ngồi xuống chưa được 10 phút, Hùng đã nhắm mắt ngủ. Giật mình thức dậy cứ ngỡ đã bay một phần đoạn đường!? Nào ngờ máy bay mới rời cửa đón nhận khách đang lăn bánh.
Nhìn bên cạnh, người đàn ông Á châu khuôn mặt khá quen nhưng không biết gặp ở đâu? Ngồi suy tư một lúc mới nhớ vợ chồng anh này ngồi chung bàn khi đến dự đám cưới của người bạn. Hùng đưa tay giới thiệu:
“Tôi tên Hùng, anh có nhớ tụi mình gặp lúc dự đám cưới của Tuấn đầu năm ngoái không?”
Khuôn mặt anh ta tươi lên, vui vẻ giới thiệu tên Phúc đi New York gặp vợ tên Phương đang đi họp công ty. Họ quyết định hẹn gặp dành thời gian bên nhau vui cuối tuần. Ngồi nói chuyện với nhau hỏi ra mới biết cùng ở chung khách sạn S gần quảng trường Thời Đại. Hẹn cho số điện thoại gặp uống cà phê nếu rảnh. Hùng cũng hiểu “lối mời đưa” này dù 3 miền đất nước cũng một kiểu như nhau.
Đột nhiên lúc đó, một người bạn của Phúc đến vỗ vai:
“Trở lại chỗ ngồi đi mày! Sao tự nhiên xuống ngồi dưới này?”
Phúc bắt tay từ giã, hẹn gặp nhau tối hôm sau. Hùng trở lại với giấc ngủ dù cô chiêu đãi viên đang chuẩn bị đem thức ăn cho hành khách.
Giật mình thức dậy bởi tiếng bánh xe máy bay chạm xuống phi đạo. Nhìn đồng hồ gần 7 giờ sáng ở New York nhưng trời vẫn tối đen. Người người từ từ rời máy bay hướng về khu vực nhận hành lý. Nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy Phúc!?
“Có lẽ anh chàng này chỉ có xách tay?”
Chợt thấy con chó berger màu vàng đứng quẫy đuôi ngước mắt nhìn Hùng ngay bên cạnh máy xoáy hành lý. Anh ngồi vuốt đầu nó:
“Chủ mày ở đâu mà ở đây?”
Con chó dụi đầu vào tay như tìm hơi ấm, le lưỡi liếm tỏ yêu thương. Lúc anh lấy hành lý quay lại tìm, thấy nó đứng xa quẫy đuôi rồi chạy mất. Anh muốn chạy theo cũng không kịp! Hy vọng nó đã tìm được chủ!
Về khách sạn chỉ kịp tắm rửa là thay đổi quần áo đi họp. Bước ra thang máy bất ngờ gặp lại Phúc:
“Hẹn gặp quán ăn dưới khách sạn lúc 8 giờ tối nhé!”
Ra gần cửa, nhìn xa xa lại thấy con chó lúc nãy vẫy đuôi rồi lại thêm một lần chạy mất. Lúc lên taxi quẹo qua đường 53, thấy nó đứng trong hẻm nhìn ra.
Họp xong, cả cơ thể như rã rời chỉ muốn về phòng ngủ. Vào thang máy đang bấm số tầng thì thấy vợ của Phúc bước vào:
“Hân hạnh gặp lại cô Phương. Sẵn có cô ở đây, xin nói giùm với anh Phúc cho tôi khất bữa hẹn tối nay!”
Phương, vợ Phúc, khuôn mặt sốc tái mét, xanh dờn:
“Anh có say rượu không!? Anh Phúc chồng em đã bị tai nạn giao thông mất một tuần nữa là đúng 100 ngày.”
Tối đó, dường như cơ thể Hùng không còn mệt nữa khi ngồi uống cà phê tâm sự chuyện gặp Phúc trên máy bay và ở khách sạn hôm nay. Vợ Phúc lắc đầu không hiểu:
“Hai đứa tụi em lấy nhau hơn 2 năm, sao anh ấy không cho em thấy!?”
Hùng giải thích:
“Có lẽ Phúc sợ cô đau khổ buồn thêm.”
Hai ngày sau đó, Hùng không còn gặp Phúc hay con chó nữa. Vợ Phúc mấy lần gọi hỏi nhưng anh trả lời không! Ngày bay về SF, cô nhắn cho địa chỉ nói mời cuối tuần sau xuống dự 100 ngày của Phúc nếu rảnh.
Vừa đến chung cư, giật mình phát run khi thấy con chó chihuahua đứng ngay trước cửa. Nhưng lần này, con chó làm Hùng ngạc nhiên đi theo vào nhà. Sau khi ra tiệm gần nhà mua cho nó ít đồ ăn tạm, anh dự tính lái xe chở nó vào viện bảo vệ súc vật. Nhưng khi thấy cái bảng tên trên cổ nó ghi địa chỉ nơi nó cư ngụ, Hùng càng sốc hơn. Anh bấm số gọi:
“Cô Phương có làm chủ con chó loại chihuahua màu nâu không!?”
Nghe bên kia giọng cô run rẩy:
“Đúng rồi! Nó chạy lạc đâu mất mấy ngày nay. Anh tìm được nó!?”
Bên này, con chó nghe tiếng chủ nói cũng lên tiếng sủa gâu gâu. Hùng có cảm giác đâu đây Phúc đang mãn nguyện siêu thoát, tạo mối nhân duyên cho người vợ trẻ có cơ hội tiến thêm bước nữa.
Đặng Duy Hưng