Đặng Duy Hưng

Khi xem phim hay đọc tin tức về thành phố Las Vegas, ta đều có một nhận định chung: “Đây là mảnh đất đầy ắp tội lỗi cho người đến chơi có ý nghĩ hoang tưởng.”
Thử hỏi, khách sạn sòng bạc mở đầu tiên ở đây năm 1906, dù hợp pháp cờ bạc chỉ được thông qua 25 năm sau (1931). Và từ ngày ấy đến hôm nay, dù qua bao nhiêu thăng trầm (ngay cả phải đóng cửa vài tháng do Covid) nhưng chưa có sòng bạc nào phá sản. Chỉ thấy họ đập cái cũ, xây cái mới hùng vĩ và công nghệ thông tin hiện đại hơn. (Đang phá khách sạn Mirage để xây dựng một Hard Rock với cây đàn guitar vài chục mét phía trước.)
Ai ham mê cờ bạc đỏ đen đều muốn đến đây hốt bạc từ nhà cái nhưng đa số về tay trắng. Và vòng quay luân hồi vẫn tiếp diễn…
Người viết, một thời độc thân thất bại (không phải Độc cô cầu bại) trong tình trường, nhiều lần đến đây mỗi năm, thức thâu đêm say mê trên chén bạc. Thua nhiều hơn thắng nhưng lúc nào cũng hy vọng lần sau sẽ thắng lợi rực rỡ như chiến dịch mùa xuân của Văn Tiến Dũng.
Dĩ nhiên, đi đến đâu dù vui hay buồn cũng giữ trong tâm tư kỷ niệm. Cọng thêm vào đó có những chuyện nghe cứ ngỡ như giỡn.
Một ngày cuối năm cách đây dễ chừng hơn 15 năm, người viết ghé ngang nhà bạn ăn giỗ. Đang uống vài ly sương sương, đứa cháu con chủ nhà đến hỏi:
“Cháu thấy trong bạn bè của ba v/c chú là hạnh phúc nhất. Có thể giúp cho cháu vài ý nghĩ đáng tiền trai gái trước cửa hôn nhân?!”
Người viết lúc đó cũng hơi say vì đi đâu uống cũng có vợ chở về nên bày đặt làm Khổng Minh thế kỷ 21:
“Bên này ai cũng nói muốn tình yêu hôn nhân trường cửu phải tin tưởng nhau. Nhưng đặt niềm tin không đúng chỗ cũng dễ mang vết thẹo cả đời. Theo chú, trước khi làm đám cưới hãy xin phép vị hôn phu được xem xét hồ sơ tín dụng bằng cách lên máy tính đánh máy số an sinh xã hội xem nợ nần chi tiêu tiền bạc thẻ tín dụng ra sao! (Hiện nay nhiều công ty tài chính ngân hàng khi nhận công nhân cũng làm vậy).
Thứ hai, hãy cùng nhau đi Vegas một chuyến 3 ngày đêm, sẽ ít nhất nhìn thấy một bộ mặt khác của người ta yêu thương tin tưởng thời gian qua.”
Cứ ngỡ nói nửa giỡn nửa thật, cô cháu sẽ cười quên luôn. Nào ngờ 6 tháng sau nghe nó và người yêu chia tay không cơ hội hàn gắn. Hú hồn! Một năm sau đó, con bé quen người khác rồi làm đám cưới sau 2 năm thương nhau. Bây giờ nó đã có 2 con, gia đình hạnh phúc. (Người viết vẫn đang tréo ngón tay cross my fingers một kiểu hy vọng bên này cho cuộc sống v/c nó đâu vào đó).
Chiếc máy bay của hãng Alaska đang từ từ đáp xuống phi trường Harry Reid Las Vegas sau khi đi qua 30 phút khu vực thời tiết xấu. Vợ chồng người viết lúc nào cũng thích về đây chơi mỗi năm vài lần. Thích dự đại nhạc hội ca sĩ Lionel Richie nổi tiếng với những bản tình ca bất hủ “Hello, All night long, Say you say me…” Hay ghé ngang Planet Hollywood nghe tưởng nhớ về cô ca sĩ mất sớm Karen Carpenter. Tự nhiên nhớ Ngọc Lan một thời ngồi lái xe từ SF xuống LA bằng máy cassette cổ xưa.
Las Vegas với người viết là vậy! Đây là nơi với những nhà hàng đủ mọi chủng tộc ngon tầm cỡ thế giới. Bạn nếu thích xem ảo thuật, âm nhạc hay chỉ đi bộ dọc đại lộ Las Vegas nhìn cảnh đẹp, những công trình xây theo kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Sau khi Taxi thả xuống khách sạn Wynn vào lấy phòng đăng ký sẵn. Bây giờ đi kiếm gì ăn trước khi về nằm nghỉ lấy sức đi xem Lionel Richie tối nay. Nghe ông hát trên sân khấu dù đến nay đã hơn 5 lần vẫn còn mê mẩn.
Đâu đây hình như ai đó đang nghe bài nhạc do U40 hát:
“Can’t help falling in love with you”
…
Like a river flows
Surely to the sea
Darling so it goes
Somethings are meant to be
Take my hand and my whole life too
For I can’t help falling in love with you
…
Hạnh phúc bên nhau hôm nay âu yếm ấm áp ân tình là đủ rồi. Ngày mai ai thật sự biết ngày mai ra sao!
Nhớ bài thơ lâu lắm rồi:
Môi hôn chan chứa ta trao
Yêu thương thắm thiết dạt dào người ơi
Trải bao năm tháng tuyệt vời
Nghĩa tình chồng vợ muôn đời sắt son.
Đặng Duy Hưng