Iran có đầu hàng vì bị phong toả kinh tế hay không?

Trương Nhân Tuấn

17-4-2026

Theo tôi là “khó”, nếu ta “rút kinh nghiệm” từ “sức bền chịu đựng của ý thức hệ” trên 1/2 thế kỷ ở Cuba hay từ “chiến dịch Điện Biên phủ trên không” của Việt Nam.

Nếu chúng ta so sánh giữa Iran với Cuba và Việt Nam: Những năm 70 ở Bắc Việt Nam hay thập niên 60 ở Cuba, chúng ta thấy Iran năm 2026 có “3 lá bài” mà Việt Nam và Cuba không có ở thời điểm đó.

Lá bài thứ nhứt, Iran hiện thời được “truyền oxy” từ Nga và Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc và Nga đều có lợi nếu Iran không sụp đổ và chống Mỹ.

Lá bài thứ hai, Iran có Thổ Nhĩ Kỳ chung biên giới phía tây, có Pakistan ở phía đông, là hai “đối tác kinh tế” quan trọng có thể giúp Iran không bị “chết ngộp” do phong toả.

Lá bài thứ ba Việt Nam và Cuba không có khả năng làm tê liệt kinh tế Mỹ, nhưng Iran thì có thể đẩy thế giới vào một cuộc đại khủng hoảng (do khả năng quân sự có thể tấn công các quốc gia vùng Vịnh đồng thời phong toả eo biển Hormuz và Bab al-Mandab).

Phía tây, Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng tiêu thụ khí đốt lớn của Iran thông qua đường ống Tabriz-Ankara. Trong bối cảnh năm 2026, khi đường biển bị chặn, đường ống này là nguồn thu ngoại tệ hiếm hoi còn sót lại của Tehran.

Thổ Nhĩ Kỳ còn đóng vai trò là “trạm trung chuyển” cho hàng hóa Iran lách lệnh trừng phạt để vào châu Âu. Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ thường đóng vai trò trung gian trong các giao dịch tài chính phức tạp. Ngoài ra, dân Iran là nhóm khách du lịch và mua bất động sản quan trọng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyện này giúp duy trì dòng tiền giữa hai nước.

Đối với Pakistan, phía đông, tuy quan hệ hai nước “trắc trở” nhưng kinh tế thực dụng đã khiến Pakistan trở thành “bình oxy” cho Iran. Bất chấp lịnh phong tỏa 2026, biên giới Iran-Pakistan đã trở thành nơi trung chuyển dầu lậu quy mô lớn. Dầu giá rẻ từ Iran chảy sang Pakistan giúp nước này giảm bớt gánh nặng năng lượng, trong khi Iran có được hàng tiêu dùng thiết yếu.

Hai bên Iran và Pakistan còn có chung dự án đường ống dẫn khí IP (Iran-Pakistan). Dự án này đã bị trì hoãn hàng chục năm do áp lực của Mỹ. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng 2026, Pakistan đang chịu áp lực phải khởi động lại để cứu vãn nền kinh tế đang khát năng lượng của mình.

Ngoài ra, Iran và Pakistan có hệ thống “trao đổi hàng hoá” gọi là Hệ thống (hàng đổi hàng): Hai nước này thường xuyên giao dịch bằng cách đổi nông sản (gạo của Pakistan) lấy năng lượng (điện và dầu của Iran) để tránh hệ thống thanh toán bằng đồng đô la Mỹ.

Vì vậy tôi không cho rằng kỳ vọng của Tổng thống Trump (về sự sụp đổ nhanh chóng thông qua áp lực quân sự và kinh tế) sẽ có thể đạt mục đích dễ dàng.

Theo tôi, các “cố vấn” (nếu có) của Tổng thống Trump đã không tính đến “sức bền của các chế độ ý thức hệ”.

Nhiều xác suất cho thấy, Iran có thể sẽ chọn con đường “thà chết chớ không đầu hàng”. Giống như tinh thần “còn cái lai quần cũng đánh” của Việt Nam hay tinh thần cách mạng của Cuba, giới lãnh đạo Iran xây dựng tính chính danh dựa trên sự đối đầu với “Đại Satan” (Mỹ).

Nếu Iran “học” được cách Việt Nam “còn cái lai quần cũng đánh” thì Mỹ sẽ không bao giờ thắng Iran. Người dân Iran có thể bất mãn với chế độ về nhiều vấn đề, nhưng khi hạ tầng cơ sở dân sự (nhà thương, trường học, đường xá, cầu cống… bị bom đánh phá) thì họ sẽ đoàn kết lại để chống ngoại xâm.

Ngoài ra, còn có cái gọi là “niềm tự hào dân tộc”. Tổng thống Trump đại diện cho một quốc gia mới hiện hữu 250 năm lại đe doạ tiêu huỷ Iran, một nền văn minh đã toả sáng địa cầu từ 4 ngàn năm. Không có người Iran nào có thể “tiêu hoá” một lời hăm doạ như vậy hết cả.

Lịch sử hiện đại cho thấy, Iran đã sống sót qua cuộc chiến tranh 8 năm với Iraq (1980-1988), dù bị cả thế giới quay lưng. Họ có một “hệ miễn dịch” với gian khổ rất cao.

Theo tôi, sắp tới Iran sẽ “nhương bộ” trong chừng mực để có một thỏa thuận hoà bình với Mỹ, giúp Tổng thống Trump một “chiến thắng vẻ vang”.

Iran cần hoà bình và tư bản nước ngoài để tái thiết lại đất nước. Còn Mỹ cần hoà bình để khôi phục lại lòng tin của các nước dầu hoả vùng Vịnh.

Cơn “thịnh nộ sử thi” của Mỹ, Iran lãnh bom của Mỹ (và Israel) thì các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ lãnh hoả tiễn và drones của Iran.

Bề mặt, không lãnh bom thì Mỹ “không đau” nhưng các nước vùng Vịnh lại là “gót chân Achille” của hệ thống tiền tệ Petrodollar của Mỹ. Hệ thống Petrodollar đặt trên “niềm tin”: Rằng Mỹ sẽ bảo vệ an ninh và đem lại thịnh vượng cho các nước này. Khi mà “an ninh” lẫn “thịnh vượng” đều là con số không thì niềm tin sẽ suy tàn.

Related posts