TIẾC THƯƠNG – Uyên Di

“Ra khơi sương khói một chiều
Thùy dương rũ bến tiêu điều ven sông
Lơ thơ rớt nhẹ men lòng
Mây trời pha ráng lụa hồng giăng ngang. (Thuyền Viễn Xứ)

Sáng nay 30.04.2020 trời Thu Melbourne u ám cố định. Từ cửa sổ nhìn xuống ở xa xa những nóc nhà, sân cỏ bình yên, tĩnh lặng đến nao lòng. Ly cà phê ấm trong tay, lò sưởi được bắt lên chạy rù rù mà vẫn nghe lành lạnh… Hình như càng “già” ta càng chiêm nghiệm về sự sống, cái chết nhiều hơn? Giá trị của sự sống nằm ở đâu? Ta là ai? Đang làm gì? Đi về đâu?

“Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết / đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn”. Du Tử Lê

Thoáng cái mà đã 45 năm…tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng hình như cả đất nước lúc đó rì rào về những chuyến vượt biên thành công, không thành công, về những xác người trôi về cố hương, về cách làm lương thực khô cho cuộc xuống tàu…lúc ấy tôi còn nhỏ lắm “những ký ức ấy tôi chưa bao giờ ghi lên giấy được, vì hồi đó tôi chưa biết ghi và ngày nay tôi hông nhớ hết”! Sống vô tư, nghe những mẫu chuyện ấy thì như được đọc những truyện thám hiểm vốn rất yêu thích…

Nếu tôi không sai khoảng 20 năm về trước, không có một gia đình Việt tỵ nạn cs nào mà không có 1 hoặc 2 người thân chết mất xác trên đường vượt biên, vượt biển…

Hôm nay tôi đốt nén hương này
Dâng lên tổ quốc lòng đầy tiếc thương
Và dâng cho những oan hồn
Ra đi bỏ xác trên đường tìm tự do. (Viễn Trình)

Sáng nay xin đốt một nén nhang lòng…

Dân tộc này dù có nguyền rủa cộng sản, dù có ăn mừng chiến thắng trên xương máu đồng loại (đường vinh quang xây xác quân thù) thì 45 năm qua vẫn chưa hề đoàn kết Nam Bắc một nhà trên tinh thần quốc gia, vẫn chưa ngẩn mặt sánh vai cùng bốn bể năm châu…

Ngày nào ta còn nhớ và hiểu rằng 30 tháng 04 là ngày đại hoạ của nước VN, thì ngày ấy ta vẫn còn khắc khoải về số phận của dân tộc mình trong 30 năm, 50 năm tới.(Bài hát TIẾC THƯƠNG được anh Viễn Trình viết trong chuyến đi Về Bến Tự Do, do Văn Khố Thuyền Nhân tổ chức. Chuyến đi tìm mộ để xây lại mồ mả cho những thuyền nhân đã chết trên đảo…Ở phút thứ 5’18 sẽ thấy mộ tập thể, trong đó có vợ và con của nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Tôi có người em bỏ mình trên đường vượt biển
Tôi có người anh bỏ xác giữa lòng đại dương
Tôi có người chị lòng còn nặng vết thương
Bao năm qua rồi chưa quên hết đoạn trường...  (Viễn Trình)

TIẾC THƯƠNG – Nhạc và lời Viễn Trình

Tôi có người em bỏ mình trên đường vượt biển

Tôi có người anh bỏ xác giữa lòng đại dương

Tôi có người chị lòng còn nặng vết thương

Bao năm qua rồi chưa quên hết đoạn trường

Tôi có người cha bỏ mình trên đường tỵ nạn

Tôi có người mẹ ở lại ngóng tin vui

Tôi có người con tìm tự do bỏ xác

Giữa biển trong rừng không một nắm mộ sơ

Tôi có người vợ giờ đã thành nước mắt

Tôi có người chồng giờ đã hóa quê hương

Tôi có người yêu ra đi giữa tủi hờn

Tôi có người người bạn còn lại chỉ là tiếc thương

Hôm nay tôi đốt nén hương này

Dâng lên tổ quốc lòng đầy tiếc thương

Và dâng cho những oan hồn

Ra đi bỏ xác trên đường tìm tự do.

Related posts