Quán Thơ Hư Vô 389

THÁNG BẢY ĐÂU CÒN THẤY MƯA NGÂU

Buồn đến nổi thèm nghe em khóc
Cho tận cùng dấu tích quạnh hiu
Tôi như tháng bảy chờ mưa tới
Dòng tóc em buông ướt lưng chiều.

Để nghe mưa chạm vào nhan sắc
Đôi mắt buồn ai biết lẻ loi
Giọt lệ ngày xưa còn đắm đuối
Lăn vào tan tác giấc mơ tôi.

Tựa ngọn sóng dội trong lòng đá
Biển cả nào mà không bấp bênh
Em như vạt lụa đang bay thấp
Bắc ngang qua những nỗi gập ghềnh.

Nhưng đã gãy nhịp cầu Ô-Thước
Tháng bảy đâu còn thấy mưa Ngâu
Bên kia biển làm sao em biết
Hồn đá xanh xao đã bạc đầu!

Hư Vô

ĐÁ CUỘI


Lẻ loi viên đá bên lề,
Ngắm tình nhân bước,chiều về bên nhau.
Đá buồn tủi phận đá đau,
Cuộc đời náo động quên lau bụi đời.

Nhỏ nhoi viên đá giữa trời,
Cơn mưa đổ xuống thêm lời bình an.
Nỗi sầu nhòa nhạt biến tan,
Vào trong lòng đất hoà chan tình người.

Đá cười thân phận chơi vơi,
Dòng đời xô đẩy chẳng mời ai chung.
Gánh về những nỗi tận cùng,
Nhỏ to cùng đất côn trùng tỉ tê…

Gọi người hoài vọng cơn mê,
Dường như thấy bóng ai về giữa đêm.
Phập phồng lồng ngực đầy thêm,
Tròn viên đá cuội bỗng thèm tiếng ru…

trầnthịminhchâu

ĐÊM…SAY…


Cùng đêm tối dựa lưng vào triền dốc
Nghe nỉ non, dế hát khúc nhạc sầu.
Nhấp chén đắng đầy vơi cùng tiếng thở
Thườn thượt dài, nhoi nhói mảnh đời đau.

Cạn một chén, quên đời nhau mặn chát
Ừ quên thôi, từng vun khối ân nồng.
Cạn chén nữa, quên thói đời ngọt nhạt
Hẹn trăm năm chưa đủ đã bạc lòng!

Sao chẳng thể cúi cùng nhau uống cạn
Giọt gần rơi, giọt mấp mé chực tràn
Gượm một chút, nắm níu thêm một chút
Có khi giờ, không phải nhặt ly tan…

Say chưa nhỉ mà hồn du tám hướng
Xoay phương nào cũng trống hoác tan hoang.
Đêm cũng cạn chỉ côn trùng giao hưởng
Ru hồn ta hay đợi mảnh thân tàn?

Phạm Thuỳ Dung

NHỚ MÙI KIỀU NGUYỆT NGA


Ta đứng bên sông buồn vô cùng
Chim chiền chiện líu lo nhành ớt
Tuổi mười sáu giữa đồng em hát
Võ Đông Sơ biệt Bạch Thu Hà”

Đời con gái như hạt mưa sa
Hạt ngoài trời hạt trong xó bếp
Mai em vu quy – ta ngồi tiếc
Ánh trăng khuya nghèn nghẹn rưng rưng

Tiễn đưa em về miệt Trúc Giang
Phà Rạch Miễu đỏ hoe con mắt
Về với chồng – mừng em hạnh phúc
Về với Hàm Luông mát bóng dừa

Mất em rồi ta bỏ quê xưa
Làm Lục Vân Tiên vào lính thú
Nhớ mùi Kiều Nguyệt Nga ngày cũ
Theo dấu giày saut khắp bốn vùng

Bích La Thôn – Cửa Việt – Cửa Tùng
Đông Hà – Gio Linh – đánh mệt nghỉ
Đường xuôi quân mút mùa lệ thủy
“…Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”

Bảy mươi lăm bẻ súng – xếp cờ
Vô trại – ra tù – ta thành giặc
Không cửa nhà – bơ vơ – lưu lạc
Sống tha hương – góc biển – chân trời

Năm mươi năm gặp lại một người
Hai mái đầu xanh giờ chớm bạc
Kiều Nguyệt Nga ơi! Em đừng khóc
Năm mươi năm ta lại trùng phùng

Năm mươi năm – chưa vợ – chưa chồng
Thì thôi! Đôi ta thành nhân ngãi

Linh Phương

BÓNG CHIỀU KHÔNG

Tặng N.K.D

Chiều không Em, lạnh bóng chiều không
Mây ngừng trôi khoác áo ráng hồng
Trời đất lặng thinh chiều thắp mộng
Cho hồn anh đuối mộng dòng sông

Gió êm lướt thướt ru làn sóng
Về tận muôn trùng trăng viễn khơi
Em sương tuyết nghìn thu ảo mộng
Xõa tóc liễu gầy giọt lệ rơi!

Chiều không Em, thành phố hoang liêu
Đường nhân gian mấy nẻo tiêu điều
Đời anh soi bóng sông vô định
Mênh mông khách lữ giữa hư chiều

Nghìn đêm thao thức mộng hồn Em
Sương trắng cô đơn, trắng quanh thềm
Đời có lúc đùa vui tếu lộng
Anh cười, đôi mắt sáng hồn nhiên.

Chuông nhà thờ đổ dội trời mây
Chúa Niềm Tin sáng tợ hồn đây
Mà sao cứu khổ, Em bặt tiếng
Anh nguyện cầu máu rỏ bàn tay!

Bóng chiều không! Dẫu nắng hay mưa
Trần gian cát bụi gió hoa đưa
Em ơi! Bóng mộng chìm nhân thế
Anh lạc Em! Từ bao kiếp xưa!

Trần Thoại Nguyên

ĐÊM BÌNH CHÂU


Xuyên Mộc hề! Xuyên Mộc đang rừng
Bình Châu mùi gỗ quý đưa hương
Đất trời hôn phối-Trăng kiêu bạc
Nấn ná gì? Đêm mọc nhớ thương?

Bên bóng cây Kơ- Nia em từng
Điệu đàng…sơn nữ cũng thua cưng
Nước khoáng nóng, Suối Mơ em tắm
Để thịt da kia thêm trắng ngần!

Bình Châu hề! Như đã chung thân
Với Sunrise, Resort tầng tầng
Vịn cửa Bàng Khoa anh lại nhớ
Một thời quê ngoại bóng quan văn…

Bình Minh bên giếng trời…tình tang
Thả trứng luộc cho em ân cần
Để được trả “Nụ hôn thần chết “
Một lần là mê muội trăm năm!

Xuyên Mộc hề! Con mắt người thương
Một chút trần gian đã thiên đàng
Bình Châu, ta mơ ngày trở lại
Nghe giọng em cười đêm tắm trăng…

Trần Dzạ Lữ

VẪN LÀ EM THÔI


Rót lời buồn chảy thành dòng sầu muộn
Trăng vàng son trăng của vạn ngày xưa
Buông tơ vàng trên mọi nẻo hoang sơ
Lòng nay chín trái mơ chua đắng chát

Ngày bên nhau tựa vai chiều nắng nhạt
Chút giận hờn quay mặt giả làm ngơ
Người cùng em vui họa những vần thơ
Vườn tình ái xanh nụ tình ươm nắng

Thu dịu dàng, nhẹ bay làn mây trắng
Nắng Sài Gòn vẫn khát những cơn mưa
Tà lụa bay trên phố em sang mùa
Thơ trải lòng những điều không thể nói

Làm sao biết trái tim nào gian dối
Mặc thời gian dần phai nhạt sắc hoa
Người chỉ là khách lạ giữa sân ga
Qua khung cửa con tàu dần xa khuất

Che ngọn gió giữ lửa lòng không tắt
Chút bình yên với cây cỏ hiên đời
Khi thế gian tình nhân hóa chơi vơi
Thì với em thơ vẫn là tri kỷ

Thiên Di

TRỞ VỀ


Quảy gánh ưu tư xuống chợ gần
Con đường ken chật những bàn chân
Bóng phố bóng người len nhau lách
Một cánh hoa mơ, rụng mấy lần

Khăn gói phiêu bồng lội suối xa
Mây ngàn ngơ ngẩn gót hoàng hoa
Bóng lạ mơ màng chen bóng núi
Sợi nắng đau gãy rụng chiều tà

Lửa ướt hong khô thắp mặt trời
Sông cùng bến ngược ngó bờ xuôi
Ba ngàn ý tưởng nuôi trong tóc
Bật xuống thinh không một tiếng cười

Trăng mọc ngàn sau đã ngàn xưa
Rằm khuyết phiêu lưu thế cũng vừa
Bâng khuâng nước cũ chiều sa mạc
Một tiếng chèo vừa chạm tiếng mưa…

Sơn Nguyễn

Related posts