Như vạt lụa bay mù góc phố
Giật mình ngoái lại đã tàn đông
Tháng tám dáng ai đang dậy mộng
Còn gập ghềnh theo chiếc bóng không!
Mà em như lá sầu đông rụng
Rét mướt chiều lê những bước chân
Con đường một thuở quên hò hẹn
Biết khóc cùng em đã mấy lần?
Hay chỉ là tuyết rơi trong mắt
Chạm ướt mi em lạnh phố chiều
Hình như trong giọt pha lê ấy
Đã nhuốm màu hoang phế rong rêu.
Tháng tám còn liêu xiêu lối cỏ
Em đi bỏ lại một con đường
Hồn tôi như hạt sương tan chậm
Ướt gót chân em thuở biết buồn…
Hư Vô
Related posts
-
Hạnh phúc chỉ vậy thôi!
Đặng Duy Hưng Người đàn ông hàng xóm tên... -
Quá nửa đời
Tạ Công Dũng Quá nửa đời ta quyết định... -
Nước mắt người đàn bà
Đặng Duy Hưng Bà Yến thường ngồi bên cửa...