TẢN MẠN MỘT NGÀY ĐÔNG

Thu Tuyết

“Nỗi buồn ai hay cùng tôi. Nỗi buồn xé nát tim côi… Mưa rơi vẫn rơi rơi hoài…” Giọng hát của CS Ngọc Anh trong ngày đông u ám gió mưa càng làm tâm hồn tôi thấm sâu hiu hắt! Ngày hôm qua hy vọng hôm nay số người nhiễm bệnh Covid 19 sẽ giảm đi. Vậy mà cái hôm qua nào cũng giống nhau, trên thế giới bệnh nhân lây nhiễm cứ tăng và tăng mãi chưa có điểm dừng. Tuy nhiên, ta cứ hy vọng, rồi sẽ qua thôi.

Tôi vẫn tiếp tục cái điệp khúc ngắm nhìn giòng sông qua khung cửa kính, nó lặng lờ trôi như ánh nắng trôi theo thời gian rồi tàn tạ trong hoàng hôn và mất hút trong bóng đêm. Đời người cũng vậy, cứ trôi theo những buồn vui, những thành bại của kiếp người, những phong ba bão táp trên bước đường hoan lộ…; rồi một buổi chiều nào đó ta sẽ thoi thóp trong hoàng hôn để về với cát bụi.

Như một con tàu trên tuyến đường sắt từ điểm bắt đầu cho đến điểm cuối, ta dừng lại rất nhiều sân ga để tiễn đưa người thân người lạ, rồi chào đón người lạ người quen… Cứ thế ga tiếp nối ga. Có những người ở lại cùng ta vài ba chặng đường, có những người ở lâu hơn và cũng có những người xuống ngay ga kế tiếp! Nhưng sẽ hạnh phúc biết bao khi có một người cùng ta đến ga sau cuối, để chứng kiến những đổi thay hai bên đường, để thưởng thức vẻ đẹp tinh khiết của những cánh đồng thơm mùi lúa chín, sự lãng mạn của chiều tà trên biển mênh mông và sự ma mị của ánh trăng trong đêm sâu thẳm núi rừng.

Với một đất nước 25,530,162* người trong một diện tích quá rộng 7,741,220Km2**, bình thường cuộc sống người dân nơi đây đã quá yên ả giờ còn vắng lặng hơn. Melbourne là thành phố được xếp loại đáng sống nhất nhì thế giới trong nhiều năm liền, vậy mà hôm nay là một thành phố buồn thưa thớt! Những khu phố nhỏ rộn ràng người qua lại, giờ ủ rũ dưới tàn cây mùa đông trơ trọi. Trước đây những ngày cuối tuần ở góc đường Hopkins và đường Leed khu Footscray luôn rộn ràng người mua kẻ bán. Đó là một nơi đông người Việt, một khu chợ thuần tuý Việt Nam, như một Việt Nam được thu nhỏ bởi những người mẹ đội nón lá bày bán đủ các loại rau củ quả: tỏi, ớt, chanh, hành, dưa leo, bầu bí… Nếu ghé qua bạn sẽ cảm thấy ấm áp như được sống tại quê nhà; nhưng tất cả như đang ngủ yên bên con đường lưa thưa vài người đi bộ trong giới hạn cho phép của chính quyền tiểu bang Victoria.

Vì lệnh cách ly giai đoạn 4, và giới nghiêm từ 8pm – 5am đã là cho Melbourne vốn dĩ yên ắng theo nghĩa bình thường giờ còn vắng lặng hơn cả hai – nghĩa đen và nghĩa bóng. Hàng loạt các cửa hàng lớn nhỏ bị đóng cửa. Hàng trăm nghìn người mất việc… Mặc dầu có những khoản trợ cấp của chính phủ cho người dân để vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhưng cũng chỉ đỡ ngặt cho qua cơn khủng hoảng thôi. Làm sao có thể bình thường khi trẻ con chưa được đến trường để có giao tiếp với thầy cô bè bạn; người già nơm nớp lo sợ không biết ngày nào Coronavirus sẽ viếng thăm, mà có ra đi cũng trong cô đơn lạnh lẽo; người trong độ tuổi lao động bị mất việc thì hy vọng ngày chờ đợi rút ngắn hơn để trở lại cuộc sống đời thường với những ngày bình yên, tận hưởng cái êm đềm của bốn mùa đi qua trong không gian rất sạch.  

Bỗng nhiên tôi liên tưởng đến thành phố ma trong những phim khoa học giả tưởng của Hollywood. Sự chết chóc đến kinh hoàng do những kẻ ác gieo rắc tang thương cho loài người chỉ vì tham vọng ích kỷ cá nhân. Có cái gì đó giống nhau trong đại dịch Covid 19 này. Chỉ khác nhau ở đây kẻ ác đã sử dụng một loại siêu vi có hình dạng là một chuỗi DNA khiếm khuyết để tấn công con người, làm tê liệt xã hội, không chỉ một thành phố mà cả thế giới điêu đứng vì nó.

Phải chăng phim ảnh sách báo là sự phản ảnh trung thực nhất hiện trạng xã hội ở thời điểm mà tác giả sống và trải nghiệm. Và hôm nay Melbourne là biểu tượng của một thành phố ma. Ban ngày thưa thớt người đi lại, đến gần 8pm là sinh hoạt của một thế giới nào đó như phim, như chuyện cổ tích được nghe Bà kể thuở ấu thơ.  

Rồi mỗi sáng mai thức dậy, đó đây khắp nơi trên thế giới, ta nghe thêm số người tử vong, số người lây nhiễm. Tất cả vẫn cứ gia tăng cùng sự gia tăng người thất nghiệp! Tuy nhiên, tôi thấy mình may mắn được sống trong một đất nước không rối ren về chính trị. Bởi hằng ngày tôi nghe và đọc những thông tin rất buồn về sự cạnh tranh quyết liệt của hai phe cánh tả và cánh hữu để giành lấy vị trí hàng đầu vào Nhà Trắng. Điều này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh này. Từ biểu tình, đập phá… cho đến thuốc chữa bệnh Coronavirus rồi đến Vaccin… Tất cả dường như nhuốm mùi chính trị!

Cạnh tranh là yếu tố cần phải có cho sự phát triển của xã hội, nhưng con người dùng mọi thủ đoạn bất kể mạng sống của người dân để dạt được mục đích của mình thì tàn nhẫn quá. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, có bên chánh bên tà. Đấu tranh cho lẽ phải luôn là việc làm của người có lương tri và trách nhiệm, nhưng tổn thất thường trút xuống người dân vô tội!

Sẽ hạnh phúc biết bao nếu chúng ta đến với cuộc đời bắt đầu bằng tiếng khóc giữa những nụ cười và kết thúc bằng một nụ cười giữa muôn vàn cánh hoa và những giọt nước mắt. Giá như ta hiểu rằng, cũng chỉ chung một chặng đường thôi rồi sẽ xuống một sân ga nào đó để tạm biệt nhau. Sao không cho nhau nụ cười và chia tay nhau bằng một cái vẫy tay trong lưu luyến?

Melbourne, 9/8/2020

* https://danso.org: Dân số mới nhất 2020

** https://vi.m.wikivoyage.org: Úc-Wikivoyage

EM VÀ ĐÊM

Thu Tuyết

Em thì thầm với đêm về bài ca dao mẹ hát từ thuở rất xa

Ầu ơ… tiếng mẹ ngọt buồn, thấm đẫm tình yêu, chắt chiu hạnh phúc

Mùi Ngọc Lan bên ngoài khung cửa len vào làm mê hoặc căn phòng mờ ánh sáng

Ngoài kia, con dế mèn đâu đó hát nỉ non

Câu hát nỉ non đưa em vào giấc ngủ hồn nhiên trong vòng tay mẹ

Và nụ cười là bình minh của mùa hạ ấu thơ

Em say giấc thiên thần nhíu đôi mày lưa thưa mượt mà như đám cỏ non uống giọt sương buổi sớm

Và đêm ôm em hôn lên đôi má loang lổ hồng mùi sữa mẹ

Mùi sữa mẹ theo đêm lặng trôi qua thời gian

Qua những góc ngõ của cuộc đời

Qua bến bờ hạnh phúc lẫn khổ đau để nuôi em khôn lớn

Em và đêm là hình với bóng

Cứ trôi đi…

Trôi đi nụ cười tinh khiết

Trôi đi giấc ngủ thiên thần

Trôi đi đôi má loang hồng mùi sữa

Và trôi đi bài ca dao…

Bài ca dao năm nào đã làm nên những câu thơ ngạt ngào hương sắc của quê hương

Của tuổi thơ dạt dào suối nguồn

Của tình yêu bất tận trong thế giới đục màu

Và của sự vươn lên thoát khỏi những tối đen

Tối đen không làm em khuất phục

Không đè bẹp ý chí và sự vươn lên

Sau tất cả

Em thoát khỏi đêm và tìm ra ánh sáng

Ánh sáng của đêm

Melbourne, 2019

LỮ KHÁCH CUỐI ĐÔNG

Thu Tuyết

Đêm buông, tàn cơn gió

Khách lữ hành nhặt mảnh sao rơi

Con dế mèn nỉ non bờ cỏ

Rồi im lìm theo bóng tối trôi

Ngày đến, hừng đông trên đỉnh núi

Khách lữ hành đã sang sông…

Xác con dế nằm chơ vơ ngọn cỏ

Tự lúc nào, nó chết giữa đêm đông

Đêm lại đến, gió trở mình thao thức

Lữ khách đâu, sao không nhặt sao rơi

Trăng đã rụng xuống cầu đêm mưa gió

Vỡ toang từng mảnh tơi bời

Rồi ngày đến, ánh mặt trời chết yểu

Bầu trời đen, mây vần vũ không gian

Trong u ám, khách lữ hành quay lại

Muộn rồi! Trăng đã chết, sao tan…

Melbourne, 8/2019

Thu Tuyết

Related posts