Mênh mông tiền dân!

Đoàn Xuân Thu

Thủ phủ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu, nơi tui đang bèo dạt hoa trôi tấp lại đây không ngờ lại giới nghiêm giống hịt như hồi CS Bắc Việt tấn công miền Nam tự do của mình mình trước năm 75 vậy.

Người dân phải ru rú trong nhà từ 8 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Sáng ra thì chỉ được đi khám bệnh hoặc đi làm. Tan sở là phải về nhà với vợ lớn. (Về với vợ bé cũng không đươc). Không được chở vợ đi chợ. Đi chợ mua đồ ăn để khỏi bị chết đói cũng chỉ được đi một mình: vợ hoặc chồng. Tui bèn ưu ái nhường cái vụ đi chợ nầy lại cho con vợ của tui!

Chánh phủ tiểu bang còn làm khó người dân đến nỗi đi nhậu để tán dóc với bạn bè cũng không được; vì nó đóng cửa nhà hàng hết ráo. Rủ rê bạn tới nhà nhậu, dẫu chỉ có một thằng, cũng bị cấm tiệt luôn.

Đời mà! Cái khó nó ló cái khôn. Không được ra quán để cùng nhau bù khú thì tụi mình nhậu ‘online’. Mới cầm ly lên, định hô ‘vô vô’ thì anh bạn nhà báo chuyên bình loạn về chánh trị, cười hí hí trên màn hình, báo hung tin: “Phiêu đã đi rồi!!!”

Tôi sửng sốt hỏi lại: “Ủa! Vậy sao mấy tuần trước thấy còn khỏe lắm mà?”

“Hổng phải Phiêu bạn nhậu của mình đâu cha Nội mà là ông nầy nè!”

Xong anh gởi cho tui một cái hình lạ hoắc. Tui săm soi coi một hồi rồi nói: “Sao cái bản mặt giống như ông ca sĩ Tuấn Vũ vậy?” Anh bạn nhà báo bèn cự lại: “Bậy nè! Tuấn Vũ đẹp trai hơn nhiều chớ!”

***

Té ra ‘Phiêu’ đây là: Lê Khả Phiêu, cựu Tổng bí thư đảng CS Việt Nam ngồi trên ngôi cửu ngũ được tới 3 năm (1997 -2001).

Rồi vào ngày mùng  5, tháng Giêng, 2001 cả bọn trong Bộ Chính trị hè nhau lôi ông Phiêu xuống. Vì gặp Giang Trạch Dân, Tổng bí thư đảng CS Trung Quốc, đi không hỏi, về không trình, vi phạm nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Hai là dùng tình báo, thay vì theo dõi phe nó, lại theo dõi phe ta. Ba là quan hệ nam nữ không trong sáng; nghĩa là tối hù hè!

Thấy cái đề tài nầy chán hơn cơm nếp nát, tui bèn thoái thác. “Thôi ‘vô tư’ nhậu đi anh! Mình hổng quen biết! Ổng chết thì cứ để ổng xuôi tay nhắm mắt. Nhắc làm gì? Lỡ ổng nhảy mũi lồm cồm sống lại thì bỏ bu cả lũ. Bài anh viết xong, cứ gởi cho tui đọc sau, cho đỡ cái buồn rầu trong thời ôn dịch phải bó cẳng cuồng chân nầy.”

***

Và bài viết của anh bạn như vầy: “Bị ung thư di căn, dù được các bác sĩ hàng đầu của nước ta tận tình chạy chữa, nhưng cuối cùng là Thầy chạy hết ráo. Gia đình bèn đưa ông Lê Khả Phiêu từ Bệnh viện 108 về nhà vào đêm mùng 6, tháng Tám. Chiều hôm sau, ngày mùng 7, tháng Tám, lúc 2 giờ 52 phút, ông vĩnh biệt vợ, con, cháu,  chắt, chít và các đồng chí đã từng chơi ông sát ván, (“Nó lật tao thì tao lật lại nó!”) để hạc nội mây ngàn vào tuổi 89 cái xuân xanh.

***

Nắp ván thiên quan tài của ông chưa đóng lại mà bà con mình đã xôn xao, nhao nhao, xoen xoét hẳn lên để xem cuộc đời của Lê Khả Phiêu, một thời làm Vua, làm Chúa, hét ra lửa; mửa ra khói nầy thành công hay thất bại?

Thành công hay thất bại cũng phải dựa vào nhiều tiêu chí để phán xét chớ. Chẳng hạn như mới sanh ra mà còn sống sót là một thành công. 3 tuổi ngủ không đái dầm là một thành công.  20 tuổi biết ‘tù ti tú tí’ là một thành công. 40 tuổi có quyền cao, chức trọng tất có nhiều tiền (đô Mỹ) là một đại thành công.

Lúc về già, 60 tuổi mà vẫn còn ‘tù ti tú tí’ được là một thành công. 80 tuổi không đái dầm là một thành công. 100 tuổi nếu còn sống là một đại thành công!

Xét theo tiêu chí nầy, thì cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu có cả thành công lẫn thất bại. Về công danh, từ một binh nhì của Việt Minh năm 1950 bò lên đến Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị năm 1992, chuyên nghề nói dóc, cái lưỡi dài hơn cái tay; chớ không hề đánh đấm gì ráo. Đến tháng Chạp, năm 1997, leo lên chót vót, làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam.

Về lợi, Lê Khả Phiêu cũng thành công không kém. Sau khi CS Bắc Việt chiếm được miền Nam năm 75, mới đóng lon Thượng tá, Lê Khả Phiêu đã ‘vội vã vào vơ vét’.  Chắt mót cuối cùng ông cũng được một dinh thự nguy nga, tráng lệ, tọa lạc ở số 7/36 C1 đường Lý Nam Đế, Hà Nội để dưởng già. Đó là bề nổi; còn của chìm thì hổng biết được bao nhiêu mà nói vì đây là bí mật quốc gia.

Nhưng cũng có he hé chút đỉnh. Hồi tháng Giêng năm 2009, đồng hương Thanh Hóa đến chúc Tết, được ông dắt đi vòng vòng để khoe cái thành công của mình.

Trong nhà có tượng bán thân của chính ông. Cái nầy chứng tỏ là ông bị bịnh vĩ cuồng, ái kỷ. Rồi trống đồng Đông Sơn, báu vật của quốc gia, (cấm tư nhân sở hữu). Rồi ngà voi, giá tới 50 ngàn đô la. Muốn có ngà voi là phải giết voi, làm voi sắp bị diệt chủng, sẽ biến mất trên quả địa cầu nầy nên thế giới và ngay cả Việt Nam đều cấm tiệt.  

Từng làm lãnh đạo cao cấp nhất mà ngồi xổm trên Luật pháp của phe mình bày ra thì coi sao phải nè?

‘Tham quan’ hết trong nhà xong, ông dẩn cả bầy đồng hương Thanh Hóa trèo lên sân thượng để khoe cái vườn rau sạch, phun tưới tự động, giá không dưới 20 ngàn đô.

Vậy mà có đồng hương không ấn tượng gì ráo mà còn hỏi móc họng: “Nhà có vườn rau sạch mà sao ông ấy vẫn bị ung thư?”

Sau rốt, để chứng tỏ mình là con người có học, biết đọc và biết viết, ông Lê Khả Phiêu đã tặng cho mỗi người khách một cuốn sách ‘Mênh Mông Tình Dân’. (Chính tay ông ta viết hay mướn bồi bút viết thì Tía tui cũng không biết).

Có đứa xỏ xiên, đổi một chữ trong tựa sách từ ‘Mênh Mông Tình Dân’ thành “Mênh Mông Tiền Dân”.  Vì không ‘Mênh Mông Tiền Dân’ thì làm khỉ gì mà xây được một dinh thự nguy nga, đồ sộ, nằm chình ình ngay giữa trung tâm thủ đô ngàn năm văn vật cho được chớ?

***

Bà con mình trong nước cũng nói: “Một cựu nguyên thủ quốc gia chết đi nhưng không nhận được sự tiếc thương nào của công chúng thì phải xem lại đường ăn ở lúc cầm quyền!”

Đất nước ta từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đến Mai Hắc Đế, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, các Vua Trần đều chống giặc ngoại xâm phương Bắc để giữ gìn từng tấc đất ở biên cương. Vậy mà lúc cầm quyền, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lại đem đất đai và biển đảo đi triều cống cho Tàu Cộng. Ải Nam Quan biến mất. Thác Bản Giốc cũng mẻ hết một phần. Rồi hàng chục ngàn cây số vuông biển đảo. “Tội ác phản dân hại nước như vậy ông ta không xứng đáng được làm quốc tang.”

Cự nự như vậy coi bộ chưa đã nư, ông Nội con nít nầy còn kể một chuyện tiếu lâm thời CS như vầy nè:

“Một bà Mẹ đưa cậu con trai nhỏ của mình đến thăm bia mộ của thân nhân đã chết, chôn trong nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Khi cả hai đi ngang bia mộ của nhạc sĩ Văn Cao, người đã bị đồng chí Tố Hữu của mình đánh cho lên bờ xuống ruộng trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm.

Thằng cu hỏi: “Mẹ ơi! ‘R.I.P’ là viết tắt của chữ gì?” Mẹ nó trả lời: “Nó viết tắt chữ ‘Rest in Peace.’

Điều đó có nghĩa là người dân Hà Nội cầu mong cho hương hồn của nhạc sĩ Văn Cao sẽ được an nghỉ đời đời bên kia thế giới.

Sau đó, Mẹ và con thấy bia mộ của mấy đồng chí Tổng bí thư.

Thằng cu lại hỏi: “Mẹ ơi! “R.I.H”là viết tắt của chữ gì?”

Mẹ nó trả lời: “Nó viết tắt chữ ‘Rest in Hell”

Điều đó có nghĩa là người dân cả nước cầu mong cho hương hồn của mấy đồng chí Tổng bí thư an nghỉ đời đời trong Hỏa ngục.

***

Mà muốn được an nghỉ đời đời trong Hỏa ngục thì phải khôn một chút, phải biết cách chọn Hỏa ngục nào?

Trước Lê Khả Phiêu thì đồng chí Tổng bí thư Đổ Mười đi bán muối trước, có gởi một tin nhắn truyền bá kinh nghiệm của mình cho người kế nhiệm chức Tổng bí thư như vầy nè:

“Dưới Diêm dài, Địa ngục có nhiều loại, cách trừng phạt tội nhân rất khác nhau. Dù phải trả cho hết những tội lỗi của mình gây ra với nhân dân khi còn trên dương thế thì đồng chí cũng nên cố gắng kiếm một Địa ngục nào mà mình ít bị đày đọa đau đớn nhứt!”

Tại Địa ngục của Trung Cộng: “Đầu tiên quỷ sứ sẽ đặt đồng chí lên ghế điện trong một giờ. Sau đó, quỷ sứ đặt đồng chí trên cái giường có đóng đinh nhọn hoắt trong một giờ nữa. Sau đó, quỷ sứ sẽ đến đấm đá đồng chí khoảng thời gian còn lại trong ngày. Hôm sau cũng vậy!

Nghe đàn anh chỉ mánh như vậy nên Lê Khả Phiêu rét quá, không dám chọn cái địa ngục Trung Cộng làm nơi đăng ký hộ khẩu thường trú! Cho dù hồi sinh tiền ông rất thích mấy ‘á xẩm’ do Giang Trạch Dân ưu ái điều tới làm hộ lý lúc ông đi công du Trung quốc!  Ông bèn lần mò ‘tham quan’  Địa ngục Bắc Hàn, Địa ngục Cu Ba. Tất cả đều khủng khiếp như nhau.

Tuy nhiên, tại Địa ngục của CS Việt Nam, một hàng người dài vằng vặc đang chờ đợi để được vào. Thật ngạc nhiên, Lê Khả Phiêu hỏi: “Họ làm gì ở đây?”

“Đầu tiên quỷ sứ cột ông lên ghế điện trong một giờ. Sau đó, quỷ sứ đặt ông trên giường có đóng đinh trong một giờ nữa. Rồi quỷ sứ đến đấm đá ông trong suốt thời gian còn lại trong ngày.” Hôm sau cũng vậy!”

“Thì cũng giống như Địa ngục Trung Cộng thôi! Thì tại sao nhiều đồng chí của đảng ta phải sắp hàng chờ đợi để được vào?”

Chẳng qua là Địa ngục CS Việt Nam thường xuyên bị cắt điện nên chiếc ghế điện không hoạt động được. Những chiếc đinh đã được trả tiền rồi nhưng công ty Thép quốc doanh không có đinh để thực hiện hợp đồng. Cuối cùng quỷ sứ cũng là một đảng viên CS, mỗi ngày nó đến chỉ để ký tên vào tờ kiểm diện của mình; rồi dông về nhà để mà chạy mánh!”

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Related posts