Tình thế khốn đốn của Trung Quốc nếu khai chiến với Mỹ và Ấn Độ

  • Y Bình

Trước thực trạng gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ngày càng thể hiện tham vọng bành trướng, có phân tích chỉ ra thực trạng khốn khổ của Trung Quốc liên quan đến con đường cung ứng năng lượng nếu nổ ra chiến tranh giữa Trung Quốc với các nước như Mỹ và Ấn Độ…

Tập Cận Bình, Ấn Độ, xung đột biên giới
Ngày 18/6/2020, ảnh ông tập Cận Bình là cờ của cờ của ĐCSTQ bị đốt trong một cuộc biểu tình ở thành phố Guwahati, Ấn Độ, để phản đối Trung Quốc. (Ảnh: Hafiz Ahmed/Shutterstock)

Những diễn biến quan hệ quốc tế liên quan đến ĐCSTQ thời gian gần đây cho thấy nhà cầm quyền Bắc Kinh đã kích động các tranh chấp khắp các nước xung quanh, không chỉ xung đột với quân đội Ấn Độ ở biên giới Trung-Ấn làm 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, còn liên tục xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tính đến ngày 28/9, máy bay quân sự ĐCSTQ đã có 13 ngày liên tục xâm phạm không phận Đài Loan và bị Không quân Đài Loan xua đuổi.

Đối với Nhật Bản, ĐCSTQ cũng tiếp tục nổ ra tranh chấp lãnh thổ trên Điếu Ngư Đài/Diaoyutai (Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku). Theo thống kê của quân đội Nhật Bản, số ngày Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản trong năm 2019 lên tới 282 ngày, tổng số tàu được xác nhận chính thức là 1097 tàu, số lần phía Nhật Bản cất cánh khẩn cấp để ứng phó trước tình trạng xâm phạm không phận của máy bay quân sự ĐCSTQ là 675. Tháng 7 năm nay, tàu chiến Trung Quốc cũng đối đầu với tàu chiến Úc tham gia tập trận chung.

Xu thế leo thang căng thẳng như vậy cho thấy khả năng nổ ra chiến tranh bất ngờ là hoàn toàn có thể. Về vấn đề này, hôm thứ Hai (28/9), tờ The EurAsian Times của Ấn Độ đã chỉ ra thực trạng trong giao thương hàng hải hiện nay, ĐCSTQ đang phụ thuộc nghiêm trọng vào eo biển Malacca, nếu Trung Quốc có chiến tranh với các nước như Mỹ hay Ấn Độ thì con đường thương mại này có thể dễ dàng bị chặn lại, khi đó không dễ để tìm được giải pháp thay thế thuận lợi tương ứng. Điều này sẽ khiến ĐCSTQ không đủ khả năng để có thể triển khai được một cuộc chiến toàn diện.

Eo biển Malacca có thể bị phong tỏa nếu nổ ra cuộc chiến

Theo The EurAsian Times, eo biển Malacca (Strait of Malacca) là tuyến đường thủy quan trọng nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, mỗi năm khoảng 84.000 lượt tàu bè qua lại và thực hiện hơn 30% thương mại hàng hải toàn cầu, đặc biệt khoảng 80% khối lượng thương mại dầu mỏ của Trung Quốc phải vận tải qua con đường này, vì vậy việc kiểm soát eo biển Malacca có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng của Trung Quốc.

Vào tháng Sáu năm nay đã nổ ra đụng độ bạo lực ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc dẫn đến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, làm căng thẳng sau đó giữa hai nước leo thang. Tờ The EurAsian Times chỉ ra rằng Hải quân Ấn Độ đã nhanh chóng triển khai tàu chiến ở Biển Đông và eo biển Malacca ngay sau xung đột ở thung lũng Galvan, đe dọa phong tỏa eo biển trọng yếu này ở Malacca. Việc triển khai quân sự này đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động đàm phán giữa Chính phủ Ấn Độ với ĐCSTQ. Ấn Độ cũng đang tăng cường sức mạnh quân sự ở quần đảo Andaman và Nicobar, căn cứ quân sự này nằm ở lối ra của eo biển Malacca và khi cần thiết có thể chặn đường vận chuyển đường thủy của Trung Quốc.

Tầm quan trọng ở eo biển Malacca hiển nhiên đã luôn được quân đội Mỹ quan tâm, trong một thời gian dài người Mỹ đã luôn đảm bảo khoảng 12.000 lính Mỹ triển khai tại khu vực này. Singapore ở đoạn cuối phía đông eo biển cũng là một đồng minh quan trọng của quân đội Mỹ, căn cứ hải quân Changi của Singapore có thể hỗ trợ hậu cần cho hạm đội tàu sân bay Mỹ, tại đây cũng có hiện diện của quân đội Mỹ để duy trì an ninh hàng hải.

Thái Lan ngừng xây dựng kênh đào Kra

Nguồn tin chỉ ra rằng Bắc Kinh nhận thức được điểm yếu của họ khi phụ thuộc vào eo biển Malacca nên đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế. Trong đó có lựa chọn là xây dựng kênh đào Kra ở Thái Lan để tránh eo biển Malacca.

Kênh đào Kra là một phần trong kế hoạch “Con đường Tơ lụa trên biển” của ĐCSTQ, cũng là một phần quan trọng của dự án “Vành đai và Con đường”. Con kênh dài 120 km (kilometer) này dự kiến ​​đi qua phần hẹp nhất của Bán đảo Mã Lai, tiết kiệm khoảng 1000 km hành trình giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đồng thời cung cấp một tuyến đường thủy khác cho ĐCSTQ.

“Giới phân tích chiến lược Trung Quốc cho rằng việc xây dựng kênh đào Kra sẽ cho phép các tàu chở dầu của Trung Quốc không còn phải đi qua eo biển Malacca do Mỹ ‘kiểm soát’, nhờ đó giúp an ninh năng lượng của Trung Quốc được đảm bảo mạnh mẽ hơn”, nhà nghiên cứu chiến lược Ian Storey tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho biết trong một bài báo.

Trong quá khứ, Thái Lan luôn là đồng minh quan trọng của ĐCSTQ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Nhưng gần đây thái độ của Thái Lan đối với ĐCSTQ ngày càng thận trọng hơn.

Vào đầu tháng Chín, trước phản đối quyết liệt của phe đối lập và công chúng Thái Lan, nhà cầm quyền Thái Lan không chỉ ngừng mua hai tàu ngầm của Trung Quốc mà còn chấm dứt dự án xây dựng kênh đào Kra do ĐCSTQ chỉ đạo. Phe đối lập Thái Lan chỉ ra rằng nếu xây dựng con kênh sẽ làm thay đổi tình hình kinh tế và phá hoại nền độc lập của các nước như Myanmar và Campuchia, những nước này có khả năng tài chính tương đối yếu và rất dễ bị ĐCSTQ can thiệp.

Hiện nay chính quyền Thái Lan đã gác lại dự án kênh đào Kra, thay thế bằng một đề xuất khác và mời các nước QUAD bao gồm Ấn Độ và Úc tham gia vào dự án.

The Eurasia Times cho biết hiện nay Thái Lan đã quyết định ngừng xây dựng kênh đào Kra, và có kế hoạch phát triển hai cảng nước sâu ở hai bên eo đất Kra, đồng thời kết nối chúng bằng đường bộ và đường sắt, thay thế kênh đào Kra bằng “cầu nối đất liền” dài 100 km. Chính phủ Thái Lan cũng đã phê duyệt khoản ngân sách 2,4 triệu USD để xác định tính khả thi của dự án.

Cách tiếp cận mới của Thái Lan không chỉ khiến ĐCSTQ không thể giải quyết “thế khó ở Malacca”, mà do những ảnh hưởng của Mỹ và Ấn Độ cũng khiến ĐCSTQ dần không còn khả năng khống chế được Thái Lan.

Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan dễ bị Ấn Độ cắt đứt

Sau khi không thành công trong việc tìm kiếm các tuyến hàng hải thay thế, Bắc Kinh đã tính toàn cho tuyến đường thay thế là Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC).

Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan cũng là đầu tàu của sáng kiến ​​“Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ, nhằm xây dựng đường cao tốc, giao thông đường sắt và đường ống dẫn dầu và khí đốt nối Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và cảng Gwadar của Pakistan.

Mặc dù kế hoạch này có thể mở ra một tuyến đường thương mại mới cho các khu vực nội địa phía tây Trung Quốc, cũng có thể trực tiếp kéo đến vùng Trung Đông giàu năng lượng, nhưng The Eurasian Times chỉ ra rằng khu vực Kashmir mà tuyến đường đi qua nằm trong vùng tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan, nếu nổ ra chiến tranh giữa Ấn Độ và Trung Quốc hoặc giữa Ấn Độ và Pakistan thì tuyến đường CPEC có thể trực tiếp bị tấn công và khi đó một lần nữa ĐCSTQ hoàn toàn hỗn loạn trong vấn đề đường tiếp tế.

The Eurasia Times chỉ ra ĐCSTQ đã đầu tư tới 60 tỷ đô la Mỹ vào dự án CPEC. Trong tình trạng Ấn Độ có thể đe dọa đến tuyến đường cung ứng của Trung Quốc, đe dọa lợi ích kinh tế của Trung Quốc, đồng thời cảng Gwadar vẫn luôn cần con đường vận chuyển trên biển, vì vậy con đường vận chuyển của quân Trung Quốc cả trên biển và trên bộ đều có thể bị khống chế.

Y Bình/Epoch Times

Related posts