MỘT CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU

Phùng Nhân

Sáng nay cả làng Xẽo Lá ở miền Tây Nam Sydney đều thức dậy sớm khi nghe ông ba Thuốc Tây báo tin là phe ta tổng thống Donald Trump đã thất cử rồi. Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng ngơ ngác, thì tôi lo xúc bình trà, sau đó nhúm lửa lên. Nhìn bếp lửa hồng đang reo vui vào buổi sáng tinh mơ, tự dưng tôi cũng thấy lòng mình dịu lại, bao nhiêu hỉ nộ ái ố của cuộc đời trong giây phút đó cũng tiêu tan. Thế mới biết một bình trà trong giờ phút cô đơn chính là người bạn chân tình rất cần thiết.

Trong lúc chờ ấm nước sôi để pha trà và cà phê thì tôi bật TV lên coi, quả y như rằng. Ông Joe Biden đang dẫn trước ở những bang “chiến địa”, như: Neveda, Wincosin, Michigan, PennsyLvania, Florida, Georgia và dẫn luôn 2 bang kế tiếp nữa. Như vậy phe ta kể như thua là cái chắc. Mặc dầu phe ta ở đây, ở trong cái làng Xẽo Lá nầy tuy không có cầm được cái lá thăm để bỏ vào thùng phiếu như những người công dân bên nước Mỹ, nhưng phần đông dân Xẽo Lá của tôi đã ủng hộ ông Trump lên tới 95% chớ không có ít.

Ngồi trầm ngâm bên tách cà phê đã pha rồi, tôi quên chưa hớp một ngụm nào, thì bất ngờ cái Phone trong túi áo lại reo lên. Tôi bắt lên hỏi:

– Xin lỗi. Ai đó?

– Tôi đây, giáo Thế đây…

– Có tin tức gì không ông giáo?

– Bầu cử nước Mỹ đã có kết quả rồi. Anh hay chưa…

– Ai thắng?

– Ông Joe Biden bên đảng Dân Chủ thắng!

Chúng tôi trao đổi với nhau về tin tức thời sự trên thế giới hiện giờ, sau đó là nước Mỹ. Nếu ông Donald Trump đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ 2 lần nầy thì hướng đi của nền tự do dân chủ sẽ ra sao. Còn nếu ông Biden đắc cử thì nền kinh tế của thế giới sẽ như thế nào, có dám mạnh tay với ông Tập Cận Bình như ông Trump đã từng xiết thuế ngoại nhập lên 20% hay không… câu hỏi đó còn đang bỏ lửng…

Ông thầy giáo Thế ngày xưa một thời đã từng cầm súng, trên ve áo đã gắn tới 2 bông mai vàng, sau đó được biệt phái về trường Trung Học Chợ Gạo tỉnh Định Tường dạy cho tới ngày đứt phim 30/4/75. Hôm nay được định cư ở trên nước Úc Đại Lợi nầy dường như là một định mệnh. Thầy giáo Thế rất hiền và ít nói, đã là bạn tâm giao với tôi từ bấy lấu nay, thầy ít giao du với ai, thầy có cuộc sống gần như là khép kín. Vậy mà ngày hôm nay, đứng trước tình hình bầu cử tổng thống Mỹ hiện giờ Thầy giáo Thế đã để hết tâm trí vào theo dõi. Chẳng những vậy, mà thầy Thế còn bình luận chánh trị một cách trung dung và sắc sảo, làm cho tôi bắt đầu thán phục.

Tôi hớp từng ngụm cà phê mà nghe trong miệng mình đắng ngắt bởi lẽ bao nhiêu sự tin tưởng đã tiêu tan. Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ, đúng 5g30 phút sáng ngày thứ Bảy. Như vậy thì ở bên Mỹ cũng có thể là 5pm ngày thứ Sáu cuối tuần. Tôi bật qua mấy kênh truyền hình bên Mỹ, thấy người ta biểu tình chật đường ở mấy điểm mà ông Trump đã bị thua. Còn ông Biden thì thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên đài truyền hình, kêu gọi sự đoàn kết để ổn định lại trật tự. Dù ai ngồi trên chiếc ghế tổng thống thì người đó cũng phục vụ cho nước Mỹ hiện giờ, chớ không phải chỉ phục vụ riêng cho đảng phái nào, xin đồng bào bình tĩnh…

Đây là một ngày đáng buồn cho tôi, và cho cả cộng đồng người Việt của mình đang định cư trên thế giới. Ngay cả người Cộng Sản trong nước và người dân họ cũng ủng hộ ông Trump. Như vậy thì tại sao ông Trump lại thất cử? Đó là một câu hỏi làm cho tôi phải nhức đầu. Không phải ông Trump là một vị thần thánh gì đâu mà quả thực ông Trump là một con người đặc biệt, dám nói, dám làm. Giữ lời hứa với cử tri, nên trong nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, ông Trump đã thực hiện rất nhiều việc làm khi đã hứa. Rất tiếc cho ông Trump, cho nước Mỹ không tiếp tục tín nhiệm ông để cho ông hoàn thành sứ mạng thêm nhiệm kỳ thứ 2 nầy nữa…

Điện thoại lại reo. Tôi bắt lên hỏi:

– Xin lỗi ai đó?

Đầu dây bên kia cất lên tiếng nói:

Năm Thợ Lặn đây…

– Có gì hôn anh Năm?

Ngần ngừ một chút, thì Năm Thợ Lặn nói:

Chắc ông Xã đang lo dữ lắm hả…

– Lo quá đi chớ. Nội trong ngày mai thì Ủy Ban Bầu Cử bên Mỹ người ta đã tuyên bố kết quả rồi…

– Hừ. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Ông Trump có thể thắng ở trên Tối Cao Pháp Viện. Chớ đâu có cái việc đang đếm phiếu, rồi hô đóng cửa đi ngủ. Sáng thức dậy thì có cả trăm ngàn lá phiếu ở đâu chở tới bỏ cho ông Biden…

– Điều đó mình chỉ nghe nói. Chớ chưa thấy bên “phe ta” đưa ra bằng chứng thì biết làm sao!

– Ông Xã trưởng đừng lo. Giáo sư Nguyễn Văn Lành bên Mỹ, và ông Nguyễn Lương Thiện đã bấm độn xủ quẻ càn khôn. Cho biết rằng ông Trump sẽ chiến thắng vào phút chót. Cũng như một người đang đứng chênh vênh sắp ngả, thì bỗng đâu có một trận cuồng phong thổi tới, có một cây thang bắt sẵn, để cho ông Trump leo lên ngồi trên chiếc ghế tổng thống tiếp tục trị vì. Còn người ở cõi trên là Ngô Tuấn Kiệt, chủ nhân của ngọn núi Thiên Long Sơn cũng đang ngồi tọa thiền rồi phán: tới giờ phút chót, thì ông Trump cũng là người giữ chùm chìa khóa tòa nhà bạch ốc đó thôi. Vì ông Trump là người có chơn mạng đế vương, nhưng gặp phải thời cuộc nhiễu nhương, nên phải ba chìm bảy nổi rồi mới lên ngôi thiên tử…

– Ờ… thiệt hôn. Ai nói thì tôi không tin. Chớ giáo sư Lương Văn Lành nói thì phải tin…

Chúng tôi ngồi trao đổi với nhau về tình hình bầu cử bên nước Mỹ thêm một hồi thì chấm dứt, bởi người nào người nấy trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Mong sao cho họ công bố kết quả cho rồi, chớ để dằng dai như vầy thì tổn hao sức lực chớ chẳng ích lợi gì. Bất ngờ thì có tiếng điện thoại reo. Tôi bắt lên hỏi:

– Xin lỗi ai đó?

– Bảy Bánh Mì đây…

– Có gì hôn chú Bảy?

– Có chớ. Con bà nó. Không biết tụi nó có gian lận gì hôn. Sao tui thấy có tin tức là một người đã chết rồi, mà họ còn sống lại để bỏ thăm. Như vậy là thế nào?

– Mà tin đó chú Bảy đọc ở đâu?

– Ở trên mấy con kênh Youtube thiếu cha gì…

– Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ban vận động bầu cử của ông Trump đâu có ngu đến nỗi mà để yên mấy cái vụ đó. Nhưng mọi việc phải có bằng chứng nghen chú Bảy…

Bảy Bánh Mì nói tiếp:

– Còn nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần, với người cõi trên Ngô Tuấn Kiệt đã phán chắc chắn như vậy bộ trật lất rồi sao?

– Việc đó phải còn chờ. Cũng có thể ông Trump lội ngược dòng để làm nên lịch sử như cái thời năm 2016. Trong khi đó thì bà Hillary Clinton đã ăn chắc trong tay rồi. Bài diễn văn đã soạn sẵn rồi, chỉ chờ giây phút lên ngôi. Vậy mà tới ba bốn giờ khuya gì đó, phải mếu máu khóc ròng rồi thông báo với quốc dân đồng bào Mỹ, là bà ta phải thất cử mới là tức chớ…

Mặt trời đã mọc lên được mấy sào. Tôi vội xỏ đôi giày vô rồi đi bộ lại đằng Xẽo Lá. Khi đi ngang trường tiểu học thì gặp thầy giáo Ngũ Cân, đang cầm cây kéo tỉa cỏ rìa. Tôi hỏi:

Mạnh hả ông Giáo. Mới sáng sớm mà siêng năng dữ ha…

Thầy giáo Ngũ Cân hỏi lại:

Ông Xã đi đâu đó?

– Ờ… ờ thì tui cũng đi lại xã làm việc như mọi ngày…

Không biết sao chúng tôi đều có một nỗi buồn chung. Nhìn lên gương mặt thầy giáo dường như mất ngủ, tôi hỏi:

– Có hay tin tức bầu cử bên nước Mỹ chưa?

– Hay rồi. Mới hay hồi sáng nầy đây. Phe ta thua rồi. Phen nầy nước Việt Nam mình mới mệt.

Tôi thở ra rồi nói:

– Âu đó cũng do trời…

– Trời đất gì ở đây. Bị “tụi nó” ăn gian rồi. Chớ còn không thì làm sao thắng nổi. Ông Trump sẽ lấy lại chiếc ghế tổng thống ở trên Tối Cao Pháp Viện vậy thôi. Tuy có chậm, nhưng con đường đó nó phải đi như vậy…

Chưa có lúc nào tôi buồn như lúc nầy. Khi đi vô tới văn phòng Xẽo Lá thì cũng vắng hoe, dường như phe ta “cá độ” trận nầy đều thua sạch túi. Tôi quay qua chú du kích hỏi:

– Bữa nay có đơn từ thưa kiện gì hôn mậy?

– Dạ không có ông xã…

– Có cá độ hôn?

– Dạ có…

– Hết bao nhiêu?

– 3 tờ giấy một trăm còn mới tinh chưa có nếp gấp…

– Trời! mầy chơi gì lớn vậy…

– Chắc ăn quá mà ông xã. Tôi định ăn kèo nầy để dành thêm chút đỉnh tiền nữa thì đổi cái điện thoại cũ nầy. Nào ngờ ngựa lại về ngược ông xã ơi. Rồi nó hỏi tiếp:

– Còn ông xã thua bao nhiêu?

– Cũng bộn…

– Là bao nhiêu? Nói thiệt cái coi. Tình hình nầy có gì mà giấu. Ông xã mà giấu, sau nầy bà xã biết được, thì bả cũng dám cạo đầu ông luôn đó…

– Ế… đừng hỗn chớ mậy. Hết 3 chai mầy ơi!

– Cái gì. Ông xã dám đánh xả láng như vậy à…

– Lỡ rồi tao cũng không biết tính sao đây. Vì số tiền đó tao lén lấy con “heo đất” của bả ra đi chơi hết. Ngày hôm qua cái thằng Nhà Cái TAB nó lại ra kèo, là nếu mình đánh $100 đô, nếu trúng thì nó chung cho $650 đô mới đã. Tao định đánh thêm vài trăm nữa, nhưng ông Bác sĩ Huân cản lại, nên mới khỏi thua đó chớ.

Không có lúc nào làm việc chán cho bằng lúc nầy. Đám giỗ cũng không, tiệc lớn tiệc nhỏ gì cũng không. Tôi ngồi ở cái ghế Xã trưởng cái Xẽo Lá nầy có lương lậu gì đâu, chỉ có nhờ đám giỗ hay mấy bữa tiệc BBQ để nhậu cho đỡ giấc, nhưng cả hơn 10 tháng trời rồi, bị cơn đại dịch Covid-19 nầy nó bó rọ tay chưn. Bà con trong xóm chẳng có tiệc tùng gì, còn giỗ quảy thì họ chỉ nấu có một mâm thì làm sao nhậu ké…

Bất ngờ có mấy đứa du kích kéo đến. Tụi nó nói chuyện rần trời, cũng đang bàn về chuyện bầu cử tổng thống nước Mỹ hiện nay, dường như cũng có đứa đang thua sặt máu. Bàn cho đã một hồi, rồi tụi nó móc bộ bài cào ra ngồi xào chẻ. Tôi nhìn thằng Sáu Thủy Quân Lục Chiến nói:

– Mầy chẻ bài như vậy mà cũng nói dân chơi. Như vậy thì mầy gặp ông Năm Thợ Lặn kể như thua là cái chắc.

Thằng Sáu Thủy Quân Lục Chiến lại cười khà khà nói:

– Đánh bài với tui là để mua vui thôi ông Xã ơi. Muốn chơi thì chơi, muốn nghỉ là nghỉ chớ không có gì là ghiền gập hết. Như hút thuốc cũng vậy, hồi trước một ngày tui cũng hút hơn một gói. Tới chừng tui chán, hô bỏ là bỏ cái rụp liền…

– Trời. Cái thằng coi vậy mà giỏi ta. Như vậy mới phải là lính Thủy đánh trên Bộ (đất) chớ. Dân chơi như mầy thì đáng nể thiệt. Tao phải học mầy mới được. Chớ như cái đà nầy, nay cá độ bầu cử bên nước Mỹ, mốt cá độ World Cup thế giới thì kể như hư. Vì ở trong cái xứ nầy, ngày nào mà ở trong TAB người ta không cá độ…

Tôi đi bộ lần qua bên phía sân banh. Ở nơi đây ông Thị Trưởng Council Fairfield cũng vừa mới gắn cho dân làng mấy bộ tập thể thao, nhưng tôi khoái nhứt có bộ ghế ngồi quay vòng để tập cho hai bắp tay rắn chắc. Tôi định bụng ráng tập chừng 5 năm nữa, cho xương cốt cứng cáp như xương bò, rồi biểu thằng đệ tử giỏi tiếng Ăng Lê, viết một lá thơ khích tướng gởi qua Mỹ mời thằng võ sĩ Mike Tyson rủ nó thách đấu cho dân tình Xẽo Lá xúm lại coi chơi. Chắc là nó chạy, sức mấy mà nó dám…

Tập đâu được nửa giờ đồng hồ rồi nghỉ. Tôi cũng không biết phải đi đâu, giờ nầy mà vác cái mặt thua cá độ bầu cử nầy về nhà, gặp vợ tôi chắc là rất mệt. Tuy “bà nhà” tôi không nói gì, nhưng trong dạ sao vui khi ông chồng già bỗng dưng hôm nay dở chứng, sao không sống một đời sống đạo đức để làm gương mẫu cho con. Bất giác tôi lại thở dài, rồi đôi mắt có mấy cục ghèn khô đóng nơi khóe mắt.

Giờ nầy mà đi thẳng xuống Canley Heights thì cũng ngán quá trời, còn quẹo vô nhà mấy người quen thì cũng chẳng giống ai bởi trong mùa đại dịch nầy, ai nấy cũng cài then đóng cửa. Ngần ngừ một lát, tôi cũng phải đành bậm môi mà đi tiếp về nhà. Khi về đến nơi thì “nhà tôi” đang đão đũa vào trong tô hủ tiếu chay. Vừa thấy tôi thì bà tươi cười ngước lên hỏi:

– Có muốn ăn bây giờ chưa “ông ngoại” sắp nhỏ? Nói để tôi lo đi hâm lại nồi nước lèo cho nóng…

Như vậy thì Trời, Phật còn thương xót đến kẻ sa cơ. Tôi mừng quá. Bèn nói lớn:

– Cám ơn bà ngoại sắp nhỏ. Ăn trước đi. Tui ăn hồi sáng rồi, khi nào đói thì tui lục nồi cũng được…

Thế là tai qua nạn khỏi. Tôi bắt đầu nhìn lướt qua căn nhà, đây là tủ sách dành dụm đã bao năm, còn kia là khuôn hình lộng 2 tấm giấy chứng nhận đã trúng giải Văn Học Nghệ Thuật của tờ báo Làng Văn bên Canada đã một thời lừng lẫy, còn đằng kia là một tấm giấy trúng giải của tờ báo bên Mỹ đã gởi qua. Một thành quả tinh thần như vậy sao tôi không biết giữ gìn, ham vui cá độ cho đến nỗi ngày nay phải bệ rạc như vầy, mê cá độ thua tiền cho đến nỗi về tới nhà rồi mà chẳng dám bước vô… thì ra sức mạnh của đồng tiền nó cám dỗ không chừa người nào ra cả.

Tôi bắt đầu ngồi vào bàn viết, thò tay bấm nút cái máy computer thân yêu. Tiếng máy chạy xè xè làm cho tôi bắt đầu hứng chí. Bài viết nầy trước hết là tôi viết cho tôi, để khuyên răn không nên dính tới bạc bài, cho dầu dưới hình thức nào cũng là cờ bạc. Sau nữa là cho các người bạn thiết, đã từng một thời chia sẻ ngọt bùi trên xứ lạ quê người.

Hồi tôi mới tới định cư ở nơi đây, chỉ mặc có một bộ đồ và một cái mền mua để xách theo phòng khi gió rét. Vậy mà hôm nay tôi đã có một mái nhà, một vườn rau với mười mấy chậu hoa. Một cuộc sống ở xứ người tuy không giàu có, nhưng một ngày có được hai bữa ăn cũng không có gì phải mà lo lắng. Tôi đã hứa với lòng mình, từ đây tôi không còn ham cái thú đá gà, ham cá độ đá banh, hay lâu lâu đi ra ngoài casino để thử thời vận coi mình may hay rủi.

Ôi đời sống con người là một sự vận chuyển không ngừng, nếu mình không biết dừng chân, thì đến một lúc nào đó cũng có thể sa xuống hố mà không hay biết. Chừng biết được rồi thì sẽ lún sâu, có khi lún xuống hết cả cuộc đời, rồi chết dưới vũng lầy không có được một người thân vuốt mặt./-

Phùng Nhân

Related posts