Định nghĩa của tình yêu – Đặng Duy Hưng

Định nghĩa của tình yêu – What is love? Dù ai qua cầu tình ái cũng cảm thấy “yêu là chết trong lòng một ít” , nhưng ̣định nghĩa tình yêu thì bao nhiêu lời cũng không hết, bao nhiêu trang giấy cũng không vừa, dù đó là văn hào, nghệ sĩ, hay một cô gái vào tuổi nữa chừng xuân.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…

(Vì sao – Xuân Diệu)

Đời tỵ nạn di chuyển đủ chỗ vừa học vừa đi làm đến 5 năm sau mới thật sự ổn định dù đồng lương vẫn tạm bợ. Tình cờ liên lạc được với Thuỷ , cũng lao đao như anh cùng gia đình trong trại tỵ nạn đến miền nam Cali sau anh 2 năm. Bay xuống gặp đi chơi với nhau mấy ngày anh hiểu bài hát “ Em còn nhớ hay em đã quên “ không còn nằm trong mộng ước hai đứa. Tối đó bay về buồn như bao người đàn ông khác, lấy rượu ra uống say mềm, té một cái ầm trong phòng khách.

Bà già Alice ở cạnh bên nghe vậy qua gỏ cửa, chân thấp chân cao anh ra mở cửa rồi ngã mình lên sofa. Loáng thoáng thấy bà lấy khăn đắp trên mặt, cho uống nước chanh. Tuấn  thiếp đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy thấy được đắp mềm, nhà cửa quét chùi sạch biết chuyện nên trước khi đi làm gỏ cửa bà nói lời thành thật cám ơn.

Thằng bạn bên Las Vegas gọi qua hỏi chuyện “ thất tình” gợi ý qua tao chơi “xả xui “mùa lễ Tạ ơn sắp tới. Anh gật đầu cái rụp , đời tỵ nạn buồn tênh mà sụp đỗ tình yêu không lẽ nằm nhà khóc thầm.

Sáng đó dậy sớm hành lý xong xuôi, đang ngồi nhâm nhi cà phê bỗng nghe ai té thật mạnh. Chạy qua nghe bà Alice đang rên rỉ, tông cửa vào thấy bà máu me trên đầu gọi liền 911. Xin phép đi theo xe cứu thương vào bệnh viện đứng chờ tình hình, bác sĩ ra nói không sao chỉ té đụng đầu vào bể tắm. Có cô cảnh sát Á châu tiến lại muốn hỏi vài câu cho đúng theo luật điều tra. Anh thành thật kể hết tất cả , tại sao phải tông cửa vào nhà?? Cô cười thật quyến rủ nhưng lúc đó anh mới sực nhớ phải ra phi trường đi thăm bạn.

Cô nói để cô chở ra cho nhanh, đền đáp anh thực hiện hành vi công dân gương mẫu. Trên đường đi anh tâm sự thành thật ở quê hương thấy cảnh sát ghét không dám nói sợ đi tù. Cô nói thích anh tính thành thật hiền lành dể mến, đưa số điện thoại riêng nếu có gì vui gọi tâm sự.

Mấy hôm sau về ghé thăm bà Alice thấy bà đã khoẻ, chỉ băng bột một bàn tay. Bà cười hỏi anh” Hôm qua cô cảnh sát ghé ngang hỏi thăm về anh. Cô ấy có vẻ cảm tình với anh. Tôi chưa biết anh đã bước qua cuộc tình đỗ vỡ trước chưa? Chỉ khuyên anh vài điều, anh đang sống ở đây khi quen biết người con gái đừng quá đặt trọng hôn nhân, gặp nhau tìm hiểu vui vẻ với nhau. Nếu thích nhau thật sự có thể tiến xa hơn, lỡ chia tay đừng buồn uống say cũng chẳng được gì?!

 Con gái thích anh ngồi lắng nghe ý nghĩ, những suy tư xảy ra trong ngày. Anh có ưu điểm thành thật dễ mến, hãy cởi mở mạnh dạn tương lai sẽ hạnh phúc hơn. Anh rút trong túi cái thẻ với số điện thoại, hiểu sau cuốc điện thoại này cuộc đời mình sẽ bước qua trang đời mới. Bà vỗ vai anh” Có gì cần gọi tôi”. Anh cầm điện thoại bấm số” Xin lỗi có phải Laura ? Tôi là Tuấn cô khỏe không?

Đặng duy Hưng

Thu 2020

Related posts