Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tiết lộ tham vọng ‘bành trướng toàn cầu’ của Bắc Kinh

Thanh Hải

Tác giả Jessica Mao đã có bài phân tích về tham vọng của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường được đăng trên The Epoch Times ngày 27/4/2021.

Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Bo’ao Châu Á (BFA) 2021 qua video vào ngày 20/4, quảng bá Sáng kiến ​​Vành đai & Con đường (BRI) của Trung Quốc và sự mở rộng của ĐCSTQ.

Diễn đàn Bo’ao cho châu Á (BFA) 2021, là một sự kiện thường niên, được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21/4 tại Bo’ao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Khi bắt đầu bài phát biểu của mình, ông Tập nói rằng diễn đàn hàng năm được tổ chức trong một “bối cảnh rất đặc biệt” và chủ đề của nó là “Một thế giới thay đổi: Chung tay để tăng cường quản trị toàn cầu và thúc đẩy hợp tác Vành đai và Con đường”, “ là cơ hội nhất và phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại”.

Khoảng 1/3 bài phát biểu của ông Tập tập trung vào Sáng kiến ​​Vành đai & Con đường. Ông mô tả nó là “con đường công cộng mở ra cho tất cả mọi người, không phải con đường riêng” và nó “theo đuổi sự phát triển, hướng tới lợi ích chung và truyền tải thông điệp hy vọng,” nói rằng “tất cả các quốc gia quan tâm đều được chào đón”.

Nguồn gốc và bản chất của Sáng kiến ​​Vành đai & Con đường

Sáng kiến ​​Vành đai & Con đường (BRI) được ông Tập khởi xướng trong các chuyến thăm Trung và Đông Nam Á vào tháng 9 và tháng 10 năm 2013 thông qua các ý tưởng về Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ 21. Vào tháng 11 cùng năm, Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã nâng cấp BRI lên thành chiến lược quốc gia.

“Vành đai” hay “Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa” dùng để chỉ vùng đất bắt đầu từ Trung Quốc đại lục và đi theo Con đường Tơ lụa cổ xưa qua Trung Á và Nga đến Châu Âu.

“Con đường” hay “Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21” đề cập đến ý tưởng của ĐCSTQ nhằm tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), kết nối Trung Quốc với châu Âu thông qua đường biển. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã mở rộng yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông và Ấn Độ Dương.

Tính đến ngày 30/1/2021, ĐCSTQ đã ký 205 văn kiện hợp tác BRI với 140 quốc gia và 31 tổ chức quốc tế.

Mặt khác, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã từ chối tham gia BRI ngay từ đầu. Cả hai nước đều tin rằng các dự án cơ sở hạ tầng trong BRI đe dọa tự do và cởi mở ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Frank Tian Xie, giáo sư về kinh doanh tại Đại học Nam Carolina Aiken, đã viết trong một bài bình luận cho Epoch Times rằng ĐCSTQ có kế hoạch thiết lập một mạng lưới thương mại thông qua BRI, với Trung Quốc đại lục là trung tâm, và cuối cùng là xuất khẩu hệ tư tưởng của ĐCSTQ với thế giới. Tian Xie nói: “BRI là “một dự án toàn diện với nhiều mục tiêu về chính trị, kinh tế và quân sự”.

“Sứ mệnh của BRI đã mở rộng từ việc mở rộng thị trường ngoại thương Trung Quốc, xuất khẩu công suất dư thừa, xuất khẩu mô hình cơ sở hạ tầng của ĐCSTQ, xuất khẩu thất nghiệp và thu được nguồn cung cấp năng lượng ổn định, dần dần chiếm giữ các vị trí chiến lược, xây dựng liên minh địa chính trị, thống nhất châu Âu chống lại Hoa Kỳ.”

Xâm nhập Châu Âu thông qua Sáng kiến ​​Vành đai & Con đường

Do cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu, ĐCSTQ bắt đầu sử dụng BRI như một công cụ để lôi kéo các nước lớn ở châu Âu như Anh, Pháp, Đức và Ý ký kết các hiệp định, với mục tiêu kiểm soát châu Âu về kinh tế, chính trị và thống nhất châu Âu chống lại Hoa Kỳ.

Vào ngày 23/3/2019, Ý trở thành quốc gia G-7 đầu tiên ký vào thoả thuận BRI với Trung Quốc thách thức Mỹ và các đồng minh. Các thành viên của cả hai chính phủ đã ký 29 nghị định thư của một biên bản ghi nhớ (MOU), với tổng giá trị có thể đạt 22,6 tỷ USD.

Một trong những dự án có vốn đầu tư 1,13 tỷ USD vào thành phố cảng Trieste, có tầm quan trọng chiến lược. Nó được “kết nối với tám cảng biển lớn, được hỗ trợ bởi Biển Baltic và kết nối với đường ray của Đường sắt Trung Quốc-Châu Âu, khiến nó trở thành một trung tâm giao thông quan trọng ở châu Âu,” theo Bộ Thương mại của ĐCSTQ.

Theo Giáo sư Tian Xie, Tàu tốc hành đường sắt Trung Quốc-Châu Âu, còn được gọi là Đường sắt Trung Quốc (CR Express), là dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường sắt do ĐCSTQ đưa ra “nhằm tăng cường quan hệ kinh doanh và thương mại với các nước Châu Âu”.

Theo cơ quan ngôn luận CGTN ở nước ngoài của ĐCSTQ, “Vào cuối tháng 3/2019, đường sắt đã kết nối 60 thành phố của Trung Quốc với 50 thành phố trên 15 quốc gia châu Âu, với hơn 14.000 chuyến tàu chở hàng trên mạng lưới”. Một lượng lớn các sản phẩm của Trung Quốc được vận chuyển đến châu Âu thông qua các chuyến tàu này.

Ở Đức, thành phố Duisburg đã trở thành một trung tâm vận tải nội địa quan trọng cho các chuyến tàu tốc hành CR của ĐCSTQ, vì nó tiếp giáp với sông Rhine, một tuyến đường thủy chính ở Tây Âu có mạng lưới giao thông đường sông, đường sắt và đường bộ vận chuyển thông suốt. 

Theo báo cáo trên Yicai.com, một trang web tài chính của Trung Quốc, tính đến cuối năm 2018, 80% trong số gần 13.000 chuyến tàu đi từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến châu Âu đã dừng hoạt động tại Duisburg.

Năm 2018, Pháp và Trung Quốc nhập siêu hơn 36 tỷ USD. Guanchazhe, một phương tiện truyền thông nhà nước của ĐCSTQ, đã đăng một bài báo vào tháng 4 năm 2019 cho biết chỉ có nhu cầu đầu tư lớn và các sản phẩm do BRI mang lại mới có thể giải quyết vấn đề này cho Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 1 năm 2018 khi đến thăm Trung Quốc đã nói rằng các dự án BRI của Trung Quốc ở Pháp và châu Âu có thể mang lại lợi ích cho khu vực và rằng “nếu là đường thì không thể một chiều được”.

Vào tháng 10/2015, trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Vương quốc Anh, Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) và nhà thầu chính của dự án, Electricité de France (EDF), đã ký một thỏa thuận đầu tư cam kết đầu tư 7,5 tỷ USD vào việc xây dựng Hinkley Point C nhà máy điện hạt nhân.

Vào tháng 9/2016, Thủ tướng Anh Theresa May khi đó đã phê duyệt dự án nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, kế hoạch của ĐCSTQ nhằm kiểm soát hoàn toàn châu Âu về kinh tế và giao thông đã vấp phải một số phản kháng.

Theo giáo sư Tian Xie: “Ban đầu ĐCSTQ muốn phá vỡ các nước trong Liên minh châu Âu (EU) bằng nhiều cách khác nhau, nhưng Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Anh đã thể hiện sự thống nhất rất cao để cùng nhau ký bản ghi nhớ hợp tác Vành đai và Con đường thay vì dưới hình thức song phương của từng quốc gia.”

Ông nói: “Sự bảo vệ lớn của EU trước tham vọng của ĐCSTQ đã được thể hiện ngay từ năm 2019.

Các quốc gia ký kết Sáng kiến Vành đai và Con đường có rủi ro về các khoản nợ lớn

Cựu chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Đầu tư Tư nhân Hải ngoại Hoa Kỳ – nay được gọi là Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) – Ray Washburne, đã đưa ra nhận xét về BRI trong một cuộc trò chuyện vào năm 2018 với các phóng viên tại Washington rằng, chế độ Trung Quốc “không ở trong đó để giúp đỡ các quốc gia, họ ở trong đó để lấy tài sản của họ”. Ông nói rằng Bắc Kinh đã sử dụng BRI để bẫy nợ các quốc gia trong dự án và sau đó bảo đảm “đất hiếm và khoáng sản của quốc gia này và những thứ tương tự làm tài sản thế chấp cho các khoản vay”.

Một nghiên cứu của Đại học Boston cho thấy từ năm 2008 đến 2019, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã cho nước ngoài vay 462 tỷ USD, chỉ ít hơn một chút so với 467 tỷ USD của Ngân hàng Thế giới. BRI của Bắc Kinh đang khiến các nước đang phát triển gánh nặng nợ nần chồng chất.

Một báo cáo gần đây của Trung tâm Phát triển Toàn cầu cũng cho thấy tám quốc gia nhận BRI – Pakistan, Djibouti, Maldives, Lào, Mông Cổ, Montenegro, Tajikistan và Kyrgyzstan – có nguy cơ cao xảy ra khủng hoảng nợ chính phủ do các khoản vay BRI.

Vào tháng 4/2020, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan đã gọi điện cho Bắc Kinh với yêu cầu khẩn cấp tái cơ cấu các khoản vay hàng tỷ đô la của Trung Quốc, khi nền kinh tế Pakistan đang lao dốc do đại dịch.

Tờ New York Times đưa tin, Trung Quốc hiện đã tràn ngập các yêu cầu xóa nợ từ các quốc gia như Kyrgyzstan, Sri Lanka và một số quốc gia châu Phi, như yêu cầu tái cơ cấu, trì hoãn trả nợ hoặc xóa hàng chục tỷ đô la cho các khoản vay đến hạn vào năm 2020.

Hệ thống tài chính của Trung Quốc vốn đã phải vật lộn để duy trì tăng trưởng kinh tế, do gánh nặng từ các doanh nghiệp nhà nước và chính quyền địa phương. BRI không có lợi cũng tạo thêm gánh nặng cho người nộp thuế Trung Quốc.

Một cư dân mạng Trung Quốc cho biết: “BRI là một chính sách có hại cho cả đất nước và người dân. Đó là một chính sách bành trướng mà Tập Cận Bình đã đề ra vì sự nổi tiếng của chính mình trong đảng. Trước xu hướng suy thoái kinh tế chung của Trung Quốc, chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục đi trước và tiêu thụ một lượng lớn ngoại hối và quỹ ngân khố, những thứ cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho ĐCSTQ, trong khi tất cả người dân sẽ phải trả giá cho những tổn thất”.

Related posts