Sự thật đáng ngại về Trung Quốc

Foreign Affairs

Tác giả: Elizabeth Economy

Phan Sinh dịch

Đối đầu với lực lượng an ninh ở Urumqi, Tân Cương, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, tháng 6/2009. Nguồn: David Gray / Reuters

Tập Cận Bình đang phải chạy đua với thời gian. Hào quang nhờ sớm phục hồi kinh tế và khống chế COVID-19 trong thời gian qua đang phai dần. Truyền thông quốc tế giờ chuyển qua khen ngợi hiệu quả và tần suất tiêm chủng vắc-xin COVID-19 ở những quốc gia khác, đồng thời, kinh tế tại nhiều nước cũng đang tăng trưởng mạnh.

Tuy vậy, Chủ tịch Tập vẫn tiếp tục đề cao câu chuyện về tính ngoại lệ và siêu việt của Trung Quốc. Năm ngoái, trong một diễn văn, Tập dõng dạc tuyên bố: “Phương Đông đang lên và phương Tây đang tàn”. Quan chức và phân tích gia Trung Quốc hùa theo, nhân rộng thông điệp của Tập, chỉ ra tình hình suy thoái trong đóng góp cho kinh tế toàn cầu của châu Âu, Nhật Bản và xoáy mạnh vào nạn chia rẽ chủng tộc và chính trị ở Mỹ. Cựu phó Ngoại trưởng Trung Quốc, He Yafei (Hà Á Phi, 何亚非), còn quả quyết Mỹ sẽ “thấy sức mạnh của mình ngày càng xuống dốc, cả trong nước lẫn ngoài quốc tế … Đó là xu hướng của lịch sử … Cán cân quyền lực toàn cầu và trật tự thế giới sẽ tiếp tục nghiêng về phía Trung Quốc, và bước tiến của Trung Quốc sẽ không gì ngăn cản được”.

Nhưng, đằng sau giọng điệu đắc thắng kể trên là một sự thật đáng ngại: Xã hội Trung Quốc đang rạn nứt một cách phức tạp và đầy thử thách. Rạn nứt vì kỳ thị sắc tộc và giới tính rộng khắp, lại được cổ vũ bằng giọng điệu dân tộc chủ nghĩa quá khích đầy thù hận trên mạng xã hội; rạn nứt vì tầng lớp sáng tạo đang bị ngăn chặn bởi guồng máy quản lý nhà nước thô kệch; rạn nứt vì hố ngăn cách giàu nghèo quá lớn giữa thành thị và nông thôn vẫn tiếp diễn.

Những rạn nứt này khiến nhiều thành phần quan trọng trong xã hội không thể tham gia vào đời sống tri thức và chính trị của Trung Quốc, và nếu không hàn gắn được, chúng có thể rút cạn sức sống của nền kinh tế cả nước.

Tập muốn có thêm nhiều phát minh nội địa từ giới tinh hoa, và muốn người dân chi tiêu nhiều hơn nữa, nhưng nhiều chính sách của ông lại làm mất lòng chính những đối tượng mà ông cần kéo về phía mình. Tập muốn quảng bá “mô hình Trung Quốc” cho thiên hạ bắt chước, nhưng những bất cập trên lại làm lu mờ sức hút và ảnh hưởng của Trung Quốc. Nếu Tập không nhanh chóng hàn gắn những rạn nứt này, thì Giấc mơ Hoa “phục hưng Trung Quốc” sẽ mãi chỉ là mộng mị.

Xử nạn nhân

Trong khi quan chức Trung Quốc luôn miệng nhắc đến nạn chia rẽ chủng tộc hoành hành ở Mỹ, thì họ lại kín tiếng về nạn phân cực chủng tộc và địa lý ngày càng trầm trọng, mà họ đang để xảy ra ngay trong nước mình. Họ tìm đủ cách để loại bỏ các tập tục tôn giáo và văn hoá của hàng loạt khu tự trị như Tân Cương, Tây Tạng, và cả Nội Mông, dù ở mức độ nhẹ hơn, và đặt người dân các nơi này (cũng như tại Đặc khu Hành chính Hong Kong) vào tình trạng bị theo dõi và kiểm soát chưa từng có, nhân danh giữ gìn ổn định chính trị.

Năm 2019, Trung Quốc chi 216 tỉ USD cho việc bảo đảm an ninh nội địa, bao gồm hoạt động của công an, cảnh sát, theo dõi dân chúng, các lực lượng dân quân vũ trang – con số này nhiều gấp ba lần khoản chi một thập niên trước, và cao hơn khoảng 30 tỉ USD khoản chi cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Ở Tân Cương, trên dưới một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ bị bỏ tù trong các trại lao động và cải tạo. Tỉnh Tân Cương dù đứng thứ 21 về dân số, nhưng lại là nơi được chi nhiều thứ ba cả nước cho an ninh nội bộ. Người Duy Ngô Nhĩ và các sắc dân gốc Thổ theo Hồi giáo khác ở Tân Cương từ lâu đã phải chịu đựng nhiều hình thức kỳ thị, trong đó có cả việc họ bị cấm vào khách sạn hoặc không được làm nhiều loại công việc ngoài khu vực sinh sống.

Tuy hiếm có chuyên gia Trung Quốc lên tiếng về việc này, nhưng một học giả đã cho biết như sau trong cuộc phỏng vấn với tờ báo South China Morning Post, ông nói: “Đôi khi, chính sách của chúng tôi rất hào phóng, cho dân hưởng nhiều ưu đãi, nhưng hiệu quả lại kém. Lại có lúc, chúng tôi áp chế quá đáng. Nói chung, chúng tôi chưa hiểu chính sách nào là tốt, và việc thi hành chính sách còn kém cỏi”.

***

Triều đại Tập cũng tỏ ra không tử tế với phụ nữ. Chỉ có duy nhất một phụ nữ ngồi trong hàng ngũ lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (gồm 25 ủy viên Bộ Chính trị và Thường trực Bộ Chính trị), và phụ nữ chỉ chiếm 4,9% tổng số 204 thành viên quyền lực nhất trong Trung ương Đảng. Trong tổng số hơn 90 triệu đảng viên ĐCS Trung Quốc, phụ nữ cũng chỉ chiếm 27,9%.

Báo cáo về Khoảng cách Giới tính Toàn cầu năm 2021 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới – một đánh giá về bất bình đẳng giới trong kinh tế, chính trị, giáo dục, sức khoẻ – xếp hạng Trung Quốc đứng thứ 107 trên 144 quốc gia – tụt hạng từ vị trí 69 vào năm 2013, tức nguyên năm đầu tiên sau khi Tập lên cầm quyền.

Tỉ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động rớt thảm hại, báo cáo của Viện Peterson về Kinh tế Quốc tế cho thấy mất cân đối giới tính trong lực lượng lao động ở Trung Quốc tăng từ 9,4% năm 1990 lên đến 14,1% năm 2020, và thu nhập của lao động nữ Trung Quốc thấp hơn khoảng 20% thu nhập của đồng nghiệp nam.

Hơn 80% nữ sinh viên tốt nghiệp đại học cho biết họ bị kỳ thị giới tính khi đi tìm việc; nhiều công việc chỉ quảng cáo tuyển nhân viên nam, hoặc đòi hỏi ứng viên phải là nữ có gia đình và đã có con, để thời gian làm việc của họ không bị gián đoạn vì mang thai.

Dư luận cả nước về những vấn đề như vậy ngày càng chia rẽ gay gắt. Các ý kiến bênh vực nữ quyền thường xuyên bị đáp trả bởi những giọng điệu yêu nước cực đoan cay độc. Một phóng viên tên Bai Ge [Bạch Qua, 白戈] đã tố cáo người bênh vực phụ nữ là đang “xâm nhập vào đất nước và kích động xung đột giữa dân chúng với chính quyền … và đang thực thi mưu đồ chống Trung Quốc”.

Vào tháng 4/2021, mạng xã hội Douban đã khoá tài khoản của 10 nhóm nữ quyền vì cho rằng họ đang cổ xuý những lối sống cực đoan, trong khi trên thực tế một số thành viên các nhóm chỉ vận động cho quyền không lấy chồng, không có con, hoặc không quan hệ với phái nam.

Nền tảng nhắn tin lớn nhất Trung Quốc, Weibo, cũng khoá tài khoản của những nhà hoạt động nữ quyền, vì lập luận rằng họ đang quảng bá những “thông tin phi pháp và có hại”. Wang Gaofei [Vương Cao Phi, 王高飞], CEO của Weibo, đích thân quảng bá lập trường này, cho rằng những người hoạt động nữ quyền đang “gieo rắc thù hận và kỳ thị giới tính”.

Nhưng các nhà hoạt động nữ quyền Trung Quốc đã không nhượng bộ. Một số đã đâm đơn kiện Weibo ra toà – một số ít đã phục hồi được tài khoản của mình – và hashtag “phụ nữ gắn kết lại” đã thu hút được 50 triệu lượt xem khi đăng tải trên Weibo.

Đầu năm 2021, một nhóm nữ nghệ sĩ đã sáng tạo một tác phẩm sắp đặt, và đặt tên là “bảo tàng bạo động mạng”, bằng cách phủ một quả đồi bằng 1.000 thông điệp tấn công phụ nữ trước đó được gửi đến các nhà nữ quyền qua mạng internet.

Tuy nhiên, việc chính quyền bó tay, không chống lại hành vi đe doạ trên mạng khiến ai nấy hiểu rằng chính quyền đang ngầm ủng hộ giọng điệu thoá mạ kia. Thực vậy, như Leta Hong Fincer ghi nhận, nếu phụ nữ nào nói rằng họ không muốn kết hôn hay sinh con, họ sẽ bị xem như đang chống lại nhà nước, vì Trung Quốc đang tích cực cổ vũ sinh thêm con khi sinh suất giảm trầm trọng.

Đè nén người sáng tạo

Mâu thuẫn tương tự đang diễn ra giữa guồng máy nhà nước và giới sáng tạo. Chủ trương của Tập rằng mọi tư tưởng đều phải phục vụ quyền lợi của Đảng đang bóp nghẹt khả năng của tầng lớp sáng tạo nhất Trung Quốc, bao gồm giới học giả và giới doanh nhân, là những người luôn khát khao theo đuổi những ý tưởng và sản phẩm vượt khỏi giới hạn chật hẹp do Đảng đặt ra.

Tập kêu gọi các đại học phải trở thành “pháo đài của Đảng lãnh đạo”, Bộ Giáo dục thì nêu rõ rằng “thành tích chính trị và ý thức hệ” là những yếu tố quan trọng nhất trong việc đánh giá đội ngũ giảng viên. Đảng còn khuyến khích sinh viên đại học tố cáo giảng viên nếu họ lên tiếng chỉ trích đường lối chính thống của Đảng; nhiều giảng viên, trí thức đã bị phê bình hoặc sa thải vì đăng “phát ngôn không chính xác” về những vấn đề liên quan đến Hong Kong, Nhật Bản, hoặc COVID-19. Khi bóp nghẹt tiếng nói đa chiều, Bắc Kinh đang tự hạn chế khả năng có được những quyết định khách quan sáng suốt.

Một số trí thức đã phản ứng lại. Chẳng hạn nhà kinh tế nổi tiếng, bà Chen Wenling [Trần Văn Linh, 陈文玲] lập luận rằng: nếu muốn trở thành một thế lực toàn cầu về ý thức hệ và tri thức, thì Trung Quốc cần “nhân nhượng hơn, linh động hơn, và cho giới học thuật nhiều tự do hơn”.

Jia Qingguo [Giả Khánh Quốc, 贾庆国], một giáo sư Đại học Bắc Kinh (cũng là thành viên một ban cố vấn cao cấp thuộc ĐCS Trung Quốc) đã đề nghị tháo gỡ một số giới hạn trong việc các học giả Trung Quốc tương tác với đối tác nước ngoài. Jia cho rằng “Cách quản lý việc trao đổi với nước ngoài hiện nay đã vượt xa giới hạn hợp lý, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của đội ngũ chuyên gia trong việc đánh giá các vấn đề quốc tế, hoặc đề xuất chính sách”.

Mạnh mẽ nhất, trong hai lá thư gửi Tập, viết vào cao điểm đại dịch corona vào tháng 3/2020, cựu thành viên Trung ương Đảng Zhao Shilin [Triệu Sĩ Lâm, 赵士林] đã chỉ trích một cách rất thuyết phục về thói chỉ báo cáo tin tốt, và cảnh báo về việc huỷ diệt “sáng kiến, tính linh hoạt, khả năng tập trung và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân” trong xã hội Trung Quốc, vì mọi sự hiện nay đều phải lệ thuộc vào quyền lực từ trên xuống.

Quá trình thanh lọc chính trị tương tự cũng đang diễn ra trong lĩnh vực công nghệ. Tập đã cho xiết chặt nội dung các video game trực tuyến; chỉ trích các công ty công nghệ không kiểm duyệt kỹ nội dung trái phép trên nền tảng của mình; và chấn chỉnh để các nhà lãnh đạo công nghệ Trung Quốc không trở thành những thế lực độc lập có ảnh hưởng chính trị.

Một số ít lãnh đạo công nghệ nổi tiếng nhất Trung Quốc đã công khai phê phán chính quyền can thiệp, và họ đã phải chịu những đáp trả khắc nghiệt. Cụ thể nhất là Jack Ma [Mã Vân, 马云], nhà sáng lập Alibaba, cuối năm 2020, ông lên tiếng chỉ trích cơ chế nhà nước Trung Quốc vì vụng về cũ kỹ khi xử lý các vấn đề phức tạp, và vì những biện pháp bóp nghẹt nỗ lực cách tân. Chỉ vài ngày sau, phiên phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Ant Financial, công ty công nghệ tài chính của ông, đã bị huỷ bỏ.

Chưa hết, đến tháng 5/2021, Bắc Kinh xiết chặt hoạt động tại đại học của Jack Ma [Hupan University – Đại học Hồ Bạn, 湖畔大学)], nơi giảng dạy các khoá kinh doanh cạnh tranh cho giới doanh nhân, buộc ông rời vị trí hiệu trưởng và phải cam kết thay đổi giáo trình. (Theo một báo cáo, ĐCSTrung Quốc lo ngại rằng Jack Ma đang xây dựng một mạng lưới tinh hoa khép kín, để đến lúc nào đó có thể thách thức ĐCS Trung Quốc).

Khi Wang Xing [Vương Hưng, 王兴], CEO của dịch vụ giao nhanh thực phẩm Meituan [Mỹ Đoàn, 美团], chia sẻ một bài thơ Đường* nói đến sự xuẩn ngốc của Tần Thuỷ Hoàng khi cho đốt sách chôn nho để giữ vững quyền lực (việc này được cho là ngầm chỉ trích Tập), cổ phiếu của Meituan tụt giảm hẳn.

Từng vị một, những doanh nhân công nghệ đứng đầu Trung Quốc – từ Jack Ma đến Zhang Yiming [Trương Nhất Minh, 张一鸣] của ByteDance, Huang Zheng [Hoàng Tranh, 黄峥] của Pinduoduo, Pony Ma [Mã Hoá Đằng, 马化腾] của Tencent – đã phải rút khỏi vị trí lãnh đạo công ty họ thành lập hoặc rút lui khỏi tầm ngắm của giới truyền thông.

Hai Trung Quốc

Lãnh đạo Trung Quốc đang tỏ vẻ mình là kẻ đắc thắng tất yếu nhờ tăng trưởng kinh tế không ngừng. Đúng là Trung Quốc đã đạt được những mức độ tăng trưởng ấn tượng trong bốn thập niên qua, gồm cả 16 năm tăng trưởng cao hơn 10%. Tháng 2/2021, Tập Cận Bình còn tuyên bố chiến thắng trong việc loại bỏ mức nghèo đói tuyệt đối (được định nghĩa là khi thu nhập chỉ có 28 USD mỗi tháng hoặc ít hơn).

Tuy nhiên, không lâu trước đó, Thủ tướng Lý Quốc Cường đã khiến dân Trung Quốc chấn động khi tiết lộ rằng Trung Quốc đang có hơn 600 triệu người – tức 40% dân số – đang sống chỉ với 140 USD mỗi tháng hoặc ít hơn.

Dù Tập nói gì đi nữa, thực tế là Bắc Kinh đã không thể giải quyết được chênh lệch giàu nghèo thâm niên đã trở thành nét riêng của bức tranh xã hội kinh tế cả nước. Nói cách khác, khi nói đến Trung Quốc thực ra là nói đến hai nước Trung Quốc khác nhau.

Hiện nay, nhóm 1% thu nhập cao nhất đang chiếm tỉ lệ của cải nhiều hơn nhóm 50% dưới đáy. Một báo cáo năm 2019 của ngân hàng trung ương Trung Quốc cho thấy trong 30.000 gia đình thành thị được khảo sát, 20% gia đình đang sở hữu 63% tổng số của cải, trong khi 20% dưới đáy chỉ sở hữu 2,6%. Trên toàn Trung Quốc, 20% người giàu nhất có thu nhập cao gấp 10,2 lần thu nhập của nhóm 20% nghèo nhất.

Hậu quả là hệ số Gini của Trung Quốc (hệ số bất bình đẳng thu nhập, với các mức từ 0 đến 1) đã lên đến 0,47, thuộc nhóm bất bình đẳng cao nhất thế giới, cao hơn nhiều mức mà quan chức Trung Quốc cho rằng có thể gây bất ổn.

Phân tích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết chênh lệch này bắt nguồn từ bất bình đẳng giáo dục và hạn chế tự do đi lại kéo dài (dĩ nhiên, thay đổi công nghệ cũng nâng cao thu nhập của lớp công nhân có chuyên môn cao hơn).

Scott Rozelle, nhà kinh tế thuộc Đại học Stanford, đã mô tả chi tiết các thất bại của Bắc Kinh trong việc tạo ra những cơ hội tốt hơn về giáo dục, như cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục và chất lượng đào tạo, cần thiết để nhiều học sinh ở nông thôn có thể tham gia hiệu quả vào cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra nhanh chóng.

Tình trạng trên nếu kéo dài sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: Chênh lệch gay gắt về thu nhập sẽ giới hạn tăng trưởng kinh tế và khả năng phát triển bền vững, làm suy yếu mức đầu tư vào y tế, giáo dục và làm chậm cải cách kinh tế.

Cái giá phải trả

Tình trạng bất công về chính trị và kinh tế kể trên đối với các thành phần quan trọng trong xã hội Trung Quốc có vẻ không được quan tâm nhiều, nhưng về lâu dài, cái giá phải trả sẽ rất nặng nề.

Khi không chịu giải quyết những thách thức mà phụ nữ đang đối đầu và từ chối cho họ quyền lựa chọn lối sống riêng, Bắc Kinh sẽ có rủi ro đối diện với một tương lai có Tổng Sản lượng Nội địa (GDP) thấp hơn, tỉ lệ sinh sản thấp hơn, và nguy cơ xung đột xã hội cao hơn. Bất bình đẳng thu nhập kéo dài sẽ cản bước chính quyền Trung Quốc trong việc thúc đẩy tiêu thụ nội địa dồi dào để kéo theo tăng trưởng kinh tế.

Đòi hỏi giới tinh hoa phải trung thành về ý thức hệ càng có nguy cơ khiến tình trạng mất chất xám kéo dài. Một khảo sát cư dân Hong Kong tuổi từ 15 đến 30 cho thấy, 57,5% muốn di cư ra nước ngoài nếu có thể; một khảo sát khác về người trưởng thành ở Hong Kong thấy rằng 42,3% dân chúng muốn ra đi. Năm 2019, hơn 50.000 người đã rời Hong Kong vì lo ngại về chính trị.

Khả năng thu hút tài năng khoa học và trí thức hàng đầu, vốn đang hạn chế, sẽ càng yếu kém hơn khi những nhân tài nước ngoài chứng kiến Trung Quốc tấn công các doanh nhân và học giả hàng đầu.

Tình trạng phân cực nội bộ tại Trung Quốc cũng có tác động xấu đến quan hệ của Bắc Kinh với các nước khác. Việc đối xử khắc nghiệt với phụ nữ sẽ làm hổng chân quyền lực mềm và bôi nhọ ý tưởng về một “mô hình Trung Quốc” mà nhiều nước khác có thể muốn noi theo.

Việc đàn áp nhân quyền ở Tân Cương đã khiến nhiều công ty đa quốc gia chuyển hướng tìm kiếm nguồn cung ứng ở nước khác, và trấn áp chính trị ở Hong Kong cũng khiến các công ty nước ngoài di dời hoạt động đến các nước châu Á khác, như Singapore.

Canada, Liên minh châu Âu, Anh Quốc và Mỹ đã áp dụng trừng phạt với các cá nhân được xem là trực tiếp chịu trách nhiệm về những chính sách trên, và đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương; Liên minh châu Âu còn quyết định sẽ không nghiên cứu thông qua Hiệp định Toàn diện về Đầu tư với Bắc Kinh, trừ khi Trung Quốc chấm dứt các biện pháp phản trừng phạt.

Và hy vọng của Tập về việc lập lại thành công của Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 cho Thế Vận hội Mùa Đông 2022 cũng đã gẫy đổ vì ngày càng có nhiều nước đồng lòng tẩy chay, ít nhất là một phần.

Nếu không đi đúng đường, Giấc mơ Hoa của Tập sẽ rất dễ trở thành một cơn ác mộng.

_____

Ghi chú:

– Tác giả: Nữ tiến sĩ Elizabeth Economy là thành viên cấp cao Viện Hoover, Đại học Stanford, đồng thời là chuyên viên cấp cao ngành Nghiên cứu Trung Quốc tại viện nghiên cứu Council on Foreign Relations, Mỹ, chủ quản của tạp chí lừng danh Foreign Affairs. Bà Economy cũng là một tác giả và chuyên gia nổi tiếng, chuyên nghiên cứu chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Trung Quốc.

– Bài Thơ “Hố đốt sách” (Phần Thư Khanh) của thi sĩ Chương Kiệt (836-905), đời Vãn Đường. Trang thivien.net có đăng bài thơ và bản dịch như sau:

焚書坑

竹帛煙銷帝業虛,
關河空鎖祖龍居。
坑灰未冷山東亂,
劉項原來不讀書。

Trúc bạch yên tiêu đế nghiệp hư,
Quan hà không toả tổ long cư.
Khanh hôi vị lãnh Sơn Đông loạn,
Lưu Hạng nguyên lai bất độc thư.

Dịch nghĩa

Khói đốt giấy sách tan thì đế nghiệp cũng thành hư không,
Nay chỉ còn lại ải và sông hiểm trở che trở chốn ở cũ của vua trước.
Tro trong hố chưa nguội thì Sơn Đông đã loạn,
Lưu Bang và Hạng Vũ đều vốn chẳng ham đọc sách.
Bình Luận từ Facebook

Related posts