Chuyện ma trong xóm – Đặng Duy Hưng

( Đây là chuyện ma có thật 100% , nếu sợ xin đừng đọc)

Hai thằng ngồi nhậu từ trưa ,nói dóc tán láo đủ thứ chuyện trên đời . Hơn 2 năm mới có cơ hội gặp nhau ,cười hả hê mặc kệ thế gian trời lỡ xập cũng không sao!? Nhìn chai rượu ông già chống gậy Johnny Walker đầu đen chai bự 1 lít rưỡi đã ngơi hơn 1/2. Con gà luộc chấm mắm gừng thêm tô cháo to đùng nóng , mùi hành bốc lên thơm phức. Mỗi lần về VN hắn lại ghé cái xóm nghèo lao động này thăm thằng bạn nối khố một thời “bo bo cắn làm đôi “.Đi bộ vào cái hẻm xóm này 5,7 lần để ý mấy chỗ quẹo mới vào được đây. Hắn nghĩ xóm bà Quẹo hay Bàn Cờ đường đi cũng bát quái như vậy thôi!?

Trời bắt đầu chập choạng tối, đầu hắn bắt đầu nghe choáng. Đi WC bàn chân tả hữu như không muốn nghe lời nhau?!Hắn cười “ Thôi tao về nhà “thét” một giấc, có lẽ ngồi máy bay nguyên ngày hôm qua giờ vẫn còn “ áp phê”.  Thằng bạn “ Chờ tao chở mày về!” Hắn xua tay” Mày và tao đều say xỉn rồi, để tao đi bộ ra ngoài kiệt đón Taxi về”. Hắn lững thững bước nhẹ ra ngõ nhìn cái địa chỉ 256/17/1 đọc lớn cho bạn nghe “ Mày đừng lo, tao còn tỉnh táo mà”.

Vừa đi vừa hát nhỏ không để ý chiếc xe máy chạy ngang tông nhẹ vào chân. Cố gắng gượng dậy, phải vịn vào tưởng mới khỏi té. Ông trung niên  lái xe nhìn hắn như muốn nói gì , vội vã quay xe chạy đi. Hắn đi từ từ sát tưởng tránh xe ra vào trong hẻm . Xa xa thấy ai như cô Vân , cô giáo dạy lớp 3 thuở tóc lên chỏm. Tới gần hoá đúng cô thiệt, hỏi cô ở quanh đây sao? Cô chậm rãi “ Ồ không, cô vào xóm đi đám ma ,tìm nhà thầy dạy đồng nghiệp mới mất hôm qua.

Địa chỉ ghi rõ mà sao đi cứ bị lộn trở về chỗ cũ?Hắn cầm tờ giấy ra ánh đèn đường đọc” Con biết rồi, cách nhà thằng bạn con mười mấy căn. Để con dẫn cô đi”. Cầm bàn tay cô hơi lạnh dẫn đi qua 4 cái hẻm , chỉ xa xa cái nhà đèn sáng choang gõ trống. “Con nghĩ cái nhà đó “. Khi tới nơi cô như run run” Cô sợ đám ma lắm. Con vô thắp hương giùm cô được không??” Hắn cười cầm tay cô rung rung” Nếu cô thấy sợ để con làm giùm cho”.

Hắn vuốt lại đầu tóc bước vào thắp  3 cây hương, nhìn trên bàn thờ thấy khuôn mặt thầy giáo thấy quen nhưng không nhớ gặp ở đâu? Xong rồi hắn xin lỗi thân nhân phải đi gấp có công chuyện  . Cô vẫn đợi góc xóm nói “Thôi con về nghĩ cho khỏe, mai rảnh ghé nhà cô chơi.Nhà cô trên ngã ba cây Lang nhà thứ 3 bên phải trong kiệt quán nhậu T”.

Tối đó hắn đón taxi về ngủ quên trời đất đến gần trưa hôm sau mới dậy. Tắm xong đang ngồi ăn tô bún bò Huế ,thấy bà chị ghé vào. Hắn tâm sự” Tối qua em gặp cô Vân , nhìn cô vẫn trẻ như ngày xưa!?Dạo này cô có chồng mấy con rồi chị??” Bà chị nhìn trợn mắt “ Em có nhìn lộn người không? Cô Vân yêu thầy N nhưng thầy đánh cá hai tay, hỏi vợ rồi mà không cho cô biết. Cô buồn tự tử chết 2 năm sau ngày em vượt biển.” Hắn cải lại không tin, móc túi tờ giấy cô viết địa chỉ thầy N đưa ra. Không hiểu sao bây giờ nhìn lại hoá ra tờ giấy vàng mã.

Hơi rờn rợn hắn hỏi thầm ”Có phải người yêu của cô là thầy tên N không?” Chị gật đầu “Nghe mô thầy mới lên tim chết cách đây 2,3 bữa. Nhà thầy ở trong kiệt gần xóm thằng L bạn em đó”. Tự nhiên tóc hắn như dựng đứng lên khi nhớ khuôn mặt ông lái xe máy tông vào chân, sao giống hình thầy N trên bàn thờ.

Đặng Duy Hưng .

Linguistic theories and a model of child language development. The National Conference on the Language Performance of Exceptional Children. University of Queensland, 1975. Later published in the conference proceedings: Language Performance of Exceptional Children.

Related posts