Câu chuyện tình người – Đặng Duy Hưng

Tiệm donut nổi tiếng nằm ngay tuyến đầu trạm xe buýt 26 sáng nào cũng đông khách . Những anh, cô cảnh sát hay đám công nhân đang thi công xuyên đêm tụ tập về đây khi nghĩ giải lao.

Anh tài xế luôn đem xe tới đây sớm để mua ly cà phê cộng thêm 1 cái bánh blueberry muffin nổi tiếng.Thói quen trở thành routine để chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu một ngày mới. Mấy tháng qua lúc nào cũng thế , vừa bước ra cửa là thằng bé 4 tuổi Hudson cầm tay cô giử trẻ nói” good morning “với nụ cười thân thiện. Thằng bé khuôn mặt 100% người Korean hình chử vuông đẹp trai lanh lẹ ngày nào cũng nói chuyện đủ thứ với anh tài xế.Lâu lâu cô vú em sửa cách phát âm hay chỉ cách đánh vần mấy chử mới.

Người Á châu thường lanh lẹ về toán nên hỏi cọng trừ đơn giản nó học rất nhanh từ anh tài xế. Bảng cửu chương đem ra dùng tạo sự thích thú, ham học của thằng bé. Lúc nào xe buýt đến cuối trạm cũng là nhà gửi trẻ nên thằng bé luôn bịn rịn chia tay, vừa đi vừa quay lại vẫy tay good bye.

Và một buổi sáng 1 câu chuyện nhỏ xảy ra ảnh hưởng đến cả đời một đứa trẻ không có nhiều thời gian gần gũi cha mẹ bận rộn với cuộc sống bon chen kiếm tiền. Máy nướng blueberries bị chạm điện nên bánh không làm được. Anh tài  xế mặt cầm ly cà phê ra chào thằng bé với khuôn mặt buồn thiu. Câu chuyện vẫn vui nhưng bầu không khí không giống bình thường.

Trưa hôm đó khi xe về trạm lần thứ ba , không hiểu sao 4 xe cảnh sát đậu trước nhà trẻ . Cặp vợ chồng , vợ cầm tay Hudson , còn người chồng muốn nói chuyện với anh tài xế nếu anh có chút thời giờ!!? Ông kể cho anh nghe trưa hôm nay thằng bé  lúc ăn điểm tâm , cất riêng 2 cái blueberry muffins .Chờ cô giáo lơ 1 chút , nó mở cửa sau chạy ra trạm xe chờ đưa cho anh vì sợ anh đói bụng. May không có chuyện lớn xãy ra, trường gọi cảnh sát và tìm thấy nó đứng khép nép trong trạm xe đợi anh. Ông cám ơn anh đã tạo ra tình thân tuyệt vời với Hudson bởi tối về lúc nào nó cũng kể cho họ nghe về anh.

Họ quyết định sẽ về lại quê nhà South Korea nơi Hudson sẽ có thêm tình thương từ gia đình nội ngoại . Đây cũng là bài học nhớ đời, họ tâm sự sẽ cố gắng dành nhiều thời giờ với con. Anh nhìn thằng bé khuôn mặt vô tội, chưa biết chọn lựa cuộc đời tương lai!? Cảm xúc như dâng tận đáy lòng,không biết sao tự nhiên nước mắt chạy ra!!

Giáng sinh mười mấy năm sau anh tài xế giờ già mất rồi, tuyến buýt 26 cũng không còn nữa!! Anh giờ chọn tuyến nhẹ nhàng ít gặp chuyện thị phi, phiền phức. Mọi ngày vẫn trôi qua như mọi ngày ,vui buồn hỷ nộ ái ố lúc nào cũng có. Chiều nay xe 28 vừa về trạm cuối Fort Mason thấy hai vợ chồng họ Kim cùng Hudson giờ cao lớn tóc cắt ngắn hiền lành. Họ vui thật nhiều khi thật sự tìm được anh bởi họ muốn báo cho anh biết như 1 người thân trong nhà là Hudson được nhận vào đại học Stanford ngành điện toán. Đáng lẽ vào học từ tháng 9 nhưng giấy tờ lộn xộn 1 tý nên vào học mùa xuân.

Anh cười tươi nhìn thằng bé giờ như đã trưởng thành , nói chúc mừng cùng good to see you again!! Nó ngập ngừng đưa anh hộp bánh quen thuộc ngày nào

“I hope that you still love blueberry muffins ??!” Không biết sao nước mắt lại tự nhiên chay xuống!!!

Đặng Duy Hưng

( Những câu chuyện ngày ấy)

Related posts