Người bạn ma – Đặng Duy Hưng

Người bạn ma

Dọn về nhà mới hơn 4 tháng dần dần Hùng làm quen hết mấy đứa nhỏ cùng lứa trong xóm. Chiều cùng nhau ra sân sau khu rừng chưa khai hoang chia 2 đội đá banh làm gôn bằng mấy cục gạch . Đá đến mệt nhoài chạy ra bờ kênh gần đó nhảy xuống tắm! Tụi bạn ngạc nhiên khi thấy Hùng không những biết bơi mà rất chuyên nghiệp. Hắn giải thích “ Ông nội tao dân chài rọi đèn bắt mực, tao hè nào cũng về quê đi biển với ông tao”. Có một chuyện Hùng không bao giờ thố lộ với ai ngay cả cha mẹ là quen biết Hồng đêm đầu tiên ngủ trong phòng ngủ riêng. Thức dậy giữa khuya thấy cô bé tóc bím 2 bên khoảng 9 tuổi ngồi vẽ bên cửa sổ.

Mới đầu thấy ma sợ run cầm cập , cô nhìn Hùng ngạc nhiên “ Bạn có thể nhìn thấy tôi  sao?Đừng có sợ tôi không hại bạn đâu !?” Từ đó hay gặp cô giữa trưa đứng cách gôn 2 thước xem Hùng đá banh. Dường như chỉ một mình Hùng thấy thấy nên bạn bè cùng nhóm hay trách Hùng đá không tập trung! Cô có lẽ lúc sinh thời học trước 1  lớp, rất giỏi nên hay giúp Hùng làm xong bài tập sớm. Cô ở chơi lâu hơn nếu hôm sau Hùng không phải đi học!! Cô không bao giờ muốn nhắc đến chuyện quá khứ tại sao cô qua đời!? Dĩ nhiên cái ngày đó phải tới cô kể” Tôi tên Hồng gia đình rất giàu ngoài thị trấn, một ngày đi học về bị bắt cóc đòi tiền chuộc nhưng cuộc trao đổi không thành khi cảnh sát vào cuộc. Tôi bị chết oan vùi xác chôn ở bên cạnh gôn hàng ngày Hùng đá banh. Thấm thoát vài ngày nữa là 3 năm rồi , nhờ Hùng ra địa chỉ của tôi nói ba mẹ vào hốt cốt về chôn mới được đi đầu thai.”

Lần đầu tiên trong đời Hùng dự đám tang của một người không là thân quyến trong gia đình. Nhìn bức hình Hồng mỉm cười như mãn nguyện, cuối cùng cô cũng về với cha mẹ trong tình thương yêu đùm bọc gia đình. Nhìn thầy cúng lâm râm khẩn cầu mong cho cô được siêu thoát về thế giới bên kia, nơi người người sống hoà bình bên nhau. Không biết những gì thầy đọc kinh niệm chú đốt bùa có linh nghiệm hay không?!

Từ đó Hùng không còn thấy cô nữa , đôi lúc gia đình cô ghé ngang thăm hỏi nhưng Hùng chỉ lắc đầu trả lời thành thật “ Con không còn thấy Hồng nữa , chắc chắn cô đã đi đầu thai như mọi người mong ước.”

16 năm sau bao cuộc đổi đời, gia đình Hồng rời đất nước về miền nam California định cư. Hùng vượt biên một mình , được người anh chú bác ruột bão lãnh về Portland thành phố hoa hồng tiểu bang Oregon. Bao năm rồi đôi lúc trầm tư anh cũng thật sự không hiểu thế giới bên kia?! Tại sao có người được thấy ma có người không?! Hồng bây giờ đang đầu thai đến phương trời nào?! Vài lần ghé thăm ba mẹ Hồng , bây giờ làm ăn rất phát đạt. Họ có dòng máu người Hoa luôn biết làm sao tạo lại sản nghiệp đã mất!! Dù họ thương anh như con ,lúc nào cũng muốn anh ở gần để tiện giúp đỡ nếu anh cần. Nhưng anh tính tự lập, không thích dựa vào ai dù họ luôn thành tâm .

Ra trường hơn hai năm mộng anh muốn làm thầy giáo dạy toán được toại nguyện. Sở giáo dục điều anh về dạy toán trường cấp 2 A. Lincohn .

Cuối ngày đầu tiên tất cả thầy cô giáo ở lại nhà ăn để có cơ hội làm quen. Ai cũng lên phát biểu tại sao muốn làm nghề gõ đầu trẻ?! Cô Ann người Mỹ gốc Nhật đứng lên làm ai cũng cười khi cô tâm sự “ Lúc 7,8 tuổi không biết sao mỗi tháng nằm mơ mấy lần thấy đứng trên sân bóng tự tạo. Một đám con trai đồng lứa giống như ở Phi Luật Tân đang say mê đá bóng. Bởi vậy lớn lên thích môn thể thao này và chơi nghiệp dư cho trường đại học rồi thành cô giáo thể dục hồi nào không hay!!” Anh nhìn cô tưởng tượng như thấy Hồng trở lại dù trong bụng không tin lắm chuyện ma quỷ nhập hồn. Anh và cô   như có sợi dây liên kết quen thương nhau làm đám cưới 2 năm sau đó.

Cả nhà ba mẹ ,hai người anh chị của Hồng cùng con cháu đều tới dự. Họ đại diện cho gia đình anh bởi ba má anh đều còn bên VN. Họ làm cho cô dâu thật xúc động khi tặng những món quà ( số tiền khá lớn).

Anh và Ann có với nhau một cặp sinh đôi 1 trai 1 gái khỏe mạnh. Họ ráng làm dành dụm đặt cọc mua được cái nhà khang trang nên đến sinh nhật 7 tuổi của 2 đứa nhỏ mới có cơ hội dẫn tụi nó đi chơi Disneyland.

Tối đó ba mẹ anh chị Hồng đứng ra đãi cả gia đình trong nhà hàng tàu khu Garden Groves. Ann “sốc”khi thấy gia đình họ mấy người mắt đều trợn trừng như bị sốc nặng lúc nhìn thấy 2 đứa con của nàng. Hùng cầm tay nàng bấm nhẹ, nháy mắt nàng như muốn nói “ Tối nay xong tiệc anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe.” Ba mẹ Hồng đi như chạy đến bên 2 đứa nhỏ nhìn sững , không tin là sự thật. Thằng nhỏ không có gì đặc biệt, chỉ có con bé sao giống hệt Hồng lúc bị bắt cóc như 2 giọt nước.

Đặng Duy Hưng

Ngày 18 tháng 11 thứ 5

Related posts