Dường như Trung Quốc chưa bao giờ rời bỏ mô hình phát triển cũ, phụ thuộc xuất cảng

Milton Ezrati

Bức ảnh chụp từ trên không này được chụp hôm 17/05/2021 cho thấy một con tàu chở hàng chất đầy container rời một bến cảng ở Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

Qui định chính thức mới đối với đầu cơ tiền tệ cho thấy nhiều điều về việc Trung Quốc tiếp tục phụ thuộc vào người mua ở phương Tây (phụ thuộc xuất cảng).

Trong những năm qua, mọi người – ở phương Tây và ở Trung Quốc – đã suy đoán về cách mà nền kinh tế đang phát triển nhanh của Trung Quốc sẽ thiết lập lại hệ thống kinh tế và thương mại của thế giới.

Trong thời gian này, một suy đoán [khác] cũng trở nên phổ biến là việc khi nào và bằng cách nào mà nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ thay thế đồng USD trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Các tuyên bố chính thức từ Bắc Kinh đã thể hiện sự khiêm tốn hơn về những điểm này so với suy đoán của giới truyền thông, nhưng các tuyên bố này cũng đã thể hiện rõ rằng giới lãnh đạo Trung Quốc thích nghe thấy những điều như vậy.

Nhưng một chỉ thị gần đây của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho thấy rằng những tham vọng “vinh quang” như vậy vẫn còn rất lâu mới đạt được. Chỉ thị này thay vào đó cho thấy rằng Trung Quốc vẫn dựa trên mô hình phát triển ban đầu, là mô hình phụ thuộc vào xuất cảng và không có khả năng để hoặc đảo lộn hệ thống thương mại thế giới hoặc đưa đồng nhân dân tệ lên vị thế dự trữ toàn cầu.

Định hướng đang công bố này xuất hiện gần đây từ Cơ chế Kỷ luật Tự giác của Thị trường Ngoại hối của Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của PBOC. Cơ chế này hạn chế một cách nghiêm khắc khối lượng giao dịch tiền tệ tự doanh mà một ngân hàng Trung Quốc có thể thực hiện. Cơ chế này cho các ngân hàng biết rằng họ sẽ bị giám sát nghiêm ngặt nếu giao dịch tiền tệ tự doanh của họ tăng hơn 50% so với năm trước hoặc nếu vượt quá 15 lần số tiền mà các ngân hàng này thực hiện cho khách hàng của mình.

Nhìn bề ngoài, quy định này có vẻ đơn giản giống như một biện pháp bảo vệ dễ hiểu chống lại sự quá đà về giao dịch. Nhưng không phải vậy. Thay vào đó, quy định này nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng đầu cơ vào đồng nhân dân tệ gần đây vốn từng   khiến đồng tiền này tăng giá so với đồng USD, đồng yên, đồng euro và gần như mọi loại tiền tệ khác trên thế giới. Quy định này cho thấy một nhu cầu cấp thiết phải ngăn chặn sự tăng giá của đồng tiền này và nhu cầu này đến lượt nó lại cho thấy rõ ràng rằng Trung Quốc vẫn rất cần bảo vệ vị thế của mình như một nhà xuất cảng hàng hóa giá rẻ — mô hình giống như thứ mà nước này đã áp dụng cách đây 50 năm vào đầu thời kỳ phát triển khá nhanh của Trung Quốc. Đối với tất cả những ngụy biện về kinh tế mà Trung Quốc tuyên bố và đối với tất cả những trình bày rằng Trung Quốc đã rời khỏi mô hình đơn giản này, thì nền kinh tế Trung Quốc dường như vẫn dựa vào những cách thức trước đây.

Nói cách khác, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kiểu chơi nguyên từ ban đầu của họ. Trong những ngày đầu, Trung Quốc có thể dựa vào mức lương thấp, đặc biệt là so với Hoa Kỳ và các nền kinh tế phát triển khác, để giữ cho hàng hóa của mình có giá hấp dẫn. Để giữ hàng hoá của Trung Quốc được định giá một cách hấp dẫn, PBOC thường xuyên can thiệp vào các thị trường ngoại hối để giữ cho đồng nhân dân tệ ở mức rẻ so với USD và các loại tiền tệ khác, đồng thời giảm giá hàng hóa do Trung Quốc sản xuất đối với người mua ở ngoại quốc.

Trong một thời gian, PBOC đã giữ đồng nhân dân tệ ở một tỷ giá thấp khá cứng nhắc so với đồng USD. Hành vi này thường đã nhận phải sự chỉ trích và đe dọa từ các đối tác thương mại của Trung Quốc. Hoa Kỳ đã hơn một lần xem xét việc gán mác Trung Quốc là “quốc gia thao túng tiền tệ”, điều có thể gây ra đủ loại hạn chế đối với thương mại Trung Quốc.

Tờ bạc 1 USD và 100 nhân dân tệ được trưng bày tại một ngân hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 15/05/2006. (Ảnh: Trung Quốc/Getty Images)

Dưới áp lực quốc tế này, đặc biệt là trong “cuộc chiến thương mại” năm 2019 với Tòa Bạch Ốc của ông Trump, Trung Quốc đã từ bỏ việc thao túng hoàn toàn [đồng nhân dân tệ]. Tham vọng lọt vào hàng ngũ các nền kinh tế phát triển hàng đầu của Bắc Kinh cũng đóng một vai trò trong quyết định này, vì phụ thuộc xuất cảng và thao túng tiền tệ là hành vi của một nền kinh tế kém phát triển. Theo đó, Bắc Kinh đã tuyên bố rằng nền kinh tế của họ ít phụ thuộc vào xuất cảng hơn trước đây và họ không cần phải thao túng giá trị ngoại hối của đồng nhân dân tệ.

Nhưng hiện tại, khi nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, Bắc Kinh dường như đã vội vã quay trở lại mô hình cũ của mình. Các nhà chức trách tại Bắc Kinh biết rõ với việc quay lại thao túng trực tiếp sẽ gây ra những chỉ trích và trả đũa, nhưng quy định về  hoạt động trong ngân hàng này sẽ có tác động tương tự đến tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ và xuất cảng của Trung Quốc.

Sự thú nhận trên thực tế của Bắc Kinh về sự phụ thuộc vào xuất cảng đặt ra nhiều nghi ngờ về mức độ phát triển kinh tế mà Trung Quốc tuyên bố. Sự thú nhận này càng làm dấy lên nghi ngờ về tiềm năng của đồng nhân dân tệ trong việc thay thế đồng USD như loại tiền tệ dự trữ của thế giới.

Đơn giản là những loại tiền tệ dự trữ không thể đến từ các nền kinh tế định hướng xuất cảng. Khi một loại tiền tệ đạt được vị thế để dự trữ, đồng tiền ấy được giữ trên khắp thế giới để giao dịch [thương mại] nhưng cũng được dùng cho các giao dịch tài chính và như một phương thức cất trữ giá trị. Sự nắm giữ vượt trội đó có nghĩa là nền kinh tế đằng sau đồng tiền dự trữ này phải đưa đồng tiền này ra thế giới nhiều hơn số tiền mà nền kinh tế này thu được, thông qua các giao dịch tài chính hoặc bằng cách thâm hụt thương mại hoặc bằng cả hai cách.

Hành động mới nhất của Trung Quốc thông báo rằng họ muốn – cần – thặng dư xuất cảng để duy trì mô hình phát triển của mình. Cách tiếp cận của họ trái ngược với cách tiếp cận bắt buộc đối với một loại tiền tệ dự trữ.

Có thể trong thời gian dài hạn, Trung Quốc sẽ mất đi sự phụ thuộc vào xuất cảng và sẽ phát triển nền kinh tế tích hợp, điều có thể hỗ trợ tham vọng của Trung Quốc cũng như những người thường xuyên lên tiếng ủng hộ Trung Quốc. Nhưng hành động mới nhất của quốc gia này, mặc dù có thể không rõ ràng, thông báo rằng Trung Quốc còn lâu mới đạt được những thành tựu như vậy.

Ông Milton Ezrati là một biên tập viên cộng tác với The National Interest, một chi nhánh của Trung tâm Nghiên cứu Vốn Con người tại Đại học Buffalo (SUNY), và là nhà kinh tế trưởng của Vested, công ty truyền thông có trụ sở tại New York. Cuốn sách mới nhất của ông là “Thirty Tomorrows: The Next Three Decades of Globalization, Demographics, and How We Will Live” (“Ba Mươi Ngày Mai: Ba Thập Kỷ Tiếp Theo của Toàn Cầu Hóa, Nhân Khẩu Học, và Cách Chúng Ta Sẽ Sống.”)

Chánh Tín biên dịch

Related posts