Nhớ Tết xưa thân ái – Đặng duy Hưng

Nhớ Tết xưa thân ái – Đặng duy Hưng

Năm ấy lần đầu tiên anh ngồi máy bay về thăm gia đình trong dịp Tết . Rời quê hương trên chiếc thuyền nhỏ đến Hongkong rồi được định cư tại Mỹ. Sáng đi cày ,chiều đi học đại học gần 6 năm mới ra trường. May mắn được nhận vào việc làm tốt lương hậu Anh dồn hết sức làm tận tâm vào công việc 4 năm liên tiếp để dành ngày phép có thể đi về VN ăn Tết với gia đình. Nhìn lớp lớp người hơ hả tiến về phía trước như sợ chuyến bay sẽ rời sớm hơn dự định . Gian phòng đợi nơi chuyến bay của anh tuy vẫn còn sớm nhưng tất cả ghế ngồi đợi không còn chỗ trống. Anh đi ra xa về phía góc dường như còn vài chỗ. Lúc đến nơi hoá ra đúng nhưng trên cái ghế ai đó chắc chắn là người Việt để quên cuốn truyện “Vô gia đình “.

Nhớ ngày xưa cũ ở quê gia đình anh nghèo lắm, ngay cả trước 75 gia đình lam lũ cũng chỉ vừa đủ mấy miệng ăn. Anh đi học về phụ ba mẹ đan lưới thuê cho dân đánh cá. Ba mẹ hầu như ít khi có mặt ở nhà ban ngày nhưng ban đêm lúc nào cũng đoàn tụ bên nhau ăn bữa cơm tối đạm bạc. Anh gần ông nội cùng đứa em gái nên lúc rảnh hay đi mua rượu và nằm nghe ông đọc sách trước khi đi ngủ. Hành trang của ông chỉ có 2 cuốn “ Ngàn lẽ một đêm” và cuốn này “Vô gia đình “ đọc qua đọc lại làm hai đứa nhỏ thuộc từng chữ.

Hôm nay nhìn cuốn sách nhớ ông nội mất tháng chạp 2 năm sau ngày anh rời đất nước. Một lần anh hỏi ông nghĩ những điều kỳ diệu kết cục của câu chuyện cậu bé Rémi đoàn tụ với gia đình có thể xảy ra ngoài đời không?!” Ông cười lấy cây viết viết vào trang cuối cuốn sách “ Chúng ta phải có niềm tin vào tôn giáo thánh thần trên cao hay hương hồn ông bà mới hy vọng tạo được điều kỳ diệu”.

Nghe sau lưng có ai đó giọng con gái

” That book is mine. May I have it back, please!?”( Cuốn tiểu thuyết đó của tôi, hãy làm ơn trả lại cho tôi được không?)

Anh quay lại nhìn cô, người con gái khuôn mặt dễ nhìn trẻ hơn anh vài tuổi

“Dĩ nhiên , đây là cuốn sách rất hay tạo cho tôi nhớ nhiều kỷ niệm “.

 Cô cầm cuốn sách

“Cám ơn anh , chúc anh một ngày tươi đẹp.”

 Anh cười tươi

 “Cô và gia đình năm mới vạn sự an khang ”.

Nhìn cô bước đi anh thấy mất mác cái gì đó. Tự nhiên cô quay lại nhìn anh cười làm hồn anh thêm say đắm. Bao năm qua anh chỉ cắm cúi vào học & làm để khỏi phụ công sanh thành. Nhìn cha mẹ cực khổ ngày đêm chạy theo cuộc sống đổi mới

Nhớ mùa đông đầu tiên trên đất tạm dung anh nhìn thấy tuyết rơi chạnh lòng nhớ quê nhà rơi nước mắt.

 Hôm nay về nhà ngồi uống trà nóng trong bếp mẹ đang nấu ăn chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai. Chiều từ từ đi xuống ,trận mưa phải chăng như  đón chào đứa con xa xứ? Ba anh tâm sự

“ Từ ngày con đi ba mới đầu bị phiền phức một tý. Nhưng sau đó nhiều người đi quá chính quyền cũng bó tay!! Sau này đổi mới kiếm tiền cũng dễ nên gia đình ta mới bớt thiếu thốn.”

 Anh cười nhìn cha và mẹ

“Từ nhỏ đến lớn có thể gia đình ta nghèo nhưng con không bao giờ thấy thiếu thốn. Bởi vì lúc nào con cũng có tình yêu thương của ba mẹ”.

Nhìn lên bàn thờ ông nội cây hương anh thắp vẫn còn bốc khói

“Con chỉ thiếu ông , không còn nghe lời đọc sách mỗi đêm”. Ba anh vỗ nhẹ vai anh quay lưng như chùi nước mắt. Nghe mẹ kêu vào phụ khiêng bánh từ lò để trên bàn còn nóng hổi thơm phức.

Mẹ đứng nhìn 5 cái bánh đặc sản trộn thịt của bà mùi thơm bay quanh nhà . Bà nói với anh

“Chúng ta có hàng xóm VN mới mua dọn vào nhà ông Thân lúc con rời xa đất nước.Gia đình đó sống rất thân thương, giúp đỡ ba mẹ rất nhiều. Tý nữa bánh nguội con bưng qua tặng họ giùm cho mẹ.”

Anh phủi nước mưa trên mũ trên áo rồi gõ cửa . Sững sờ khi người ra mở cửa lại là cô gái quên sách sáng nay. Anh ngạc nhiên

“ Cô ở đây sao? Tôi con trai ông bà Huân số 891 tên Hùng mẹ nhờ đem bánh qua cho gia đình cô.”

Nhìn cô nở nụ cười giống như hồi sáng

“Mời anh vào nhà, để bánh trên bàn ăn giùm em. Anh có thể gọi em là Thuỳ . Thay mặt ba mẹ cám ơn nhà anh rất nhiều “.

Anh đứng nhìn cô tính nói

“Đồng hương hàng xóm láng giềng mà”.

Tự nhiên nhìn lên cây mai không biết có bị loà mắt hay không?! Anh thấy rõ ràng hình ông nội hiện trên bông mai màu vàng lớn nhất miệng như nói “Niềm tin hy vọng vào ơn trên cho

cuộc sống mai sau luôn đi chung với điều kỳ diệu.”

Đặng duy Hưng

Ngày 29 tháng 1 năm 2022

Related posts