Chuyến xe buýt cuối cùng – Tamar Lê

Chuyến xe buýt cuối cùng – Tamar Lê

Hồi còn là sinh viên ở Saigon, ngoài cái vui với bạn bè qua tách café trong những quán nhỏ bên vệ đường, đi xem cinema vào cuối tuần là niềm vui mà tôi không thể thiếu được, nhất là xem những phim ở rạp Rex, một cảm giác như ‘siêu thoát’ sau những ngày đêm chạy xuôi ngược đi dạy giờ ở các trường trên đường phố Saigon.

Lúc mới đến Melbourne, tôi vẫn mang theo đam mê cinema từ Việt Nam sang, nhất là những ngày đầu cô đơn buồn tẻ trong thành phố xa lạ này. Hồi đó có phim ‘Ryan’s Daughter’, chiếu cả năm trời ở một rạp ciné trên dường Swanton, tôi cũng xem đi xem lại mấy lần. Ngoài chuyện tình lãng mạn của cô con gái Ryan, yêu một sĩ quan người Anh mới nhận chức ở một làng nằm bao bọc bởi sự trầm lặng của núi đồi và biển cả của một Island hùng vĩ.

Tôi nghĩ đây chỉ là một chuyện tình buồn qua phim ảnh, và mảnh đất Ireland thì quá xa xôi trong tâm hồn và đời mình. Nhưng không ngờ, 15 năm sau đó, chính tôi lại một mình đứng bơ vơ ở miền núi hùng vĩ, xa vắng Ireland này. Lúc đó, tôi không phải là người lính xa nhà vướng vào cuộc tình ngang trái thử thách như trong phim Ryan’s Daughter, mà chỉ là một ông giáo trẻ, phiêu lãng trên mảnh đất lãng mạn này.

Câu chuyện như thế này…

Janet, dạy chung với tôi ở Bristol, England. Lúc trở lại Ireland trong mấy tháng nghỉ hè ở đại học Bristol, Janet muốn mời tôi qua Donegal cho biết, vì Donegal là một vùng hẻo lánh có núi đồi hùng vĩ ở phía bắc của Ireland. Janet hứa đón tôi ở một ‘empty’ youth hostel dưới một chân núi cách Donegal khoảng 20km.

Tôi đón chiếc xe buýt cũ kỹ từ Londonderry, qua Letterkenny, trước khi đến Donegal. Trong sự vắng lặng của núi đồi và biển cát, ông lái xe buyt dừng xe lại bên con đường mòn và nói: “Anh đi bộ khoảng 4km thì sẽ đến chân núi; nơi đó có một túp lều nhỏ, đó là (empty) Youth Hostel.”

Hai đôi chân tôi bắt đầu run, vừa lo vừa sợ, sao mình ‘ngu’ vác thân đến xứ khỉ ho cò gáy này. Ngay cả khỉ cũng không ‘ngu’ như vậy.. Tôi ngậm ngùi ai oán với câu thơ của Nguyễn Bình Khiêm: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ…”, “Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ” vẫn không bao giờ muốn đến chốn này. Tôi bước xuống xe buýt làng, và chuẩn bị băng qua cánh đồng dẫn đến chân núi xa vời… Đột nhiên những hình ảnh xa xưa của phim Ryan’s Daughter trở lại trong tôi…

Bên kia đường dưới góc cây với bóng mát bao trùm che chở, như trong một bức tranh về đồng quê, một cô gái đã mấy ngày rồi im lặng kiên nhẫn đứng chờ chuyến xe buýt cuối cùng. Chưa biết phản ứng phải ra sao trong sự ngạc nhiên lớn này, tôi nghe giọng nói quen thuộc của Janet: “Welcome to Donegal, Thao.”

ooOoo . . . .

Sau mấy tuần chuyện trò với sóng biển và thầm thì với núi đồi của thành phố nhỏ Donegal, Janet đưa tôi đến đón tàu từ sân ga Letterkenny đi qua Belfast để về lại Úc. Lẻ loi một mình khi con tàu chuyển bánh, toa tàu, cảnh vật bên ngoài, và tâm tư mang tôi trở về với hiện tại…

Viết đến đây lại nhớ mấy câu thơ của Thương An:

Anh về đâu để chiều hoang thổn thức

Chở ngày buồn về tận cuối trời xa

Tình nhạt phai hay còn mãi đậm đà

Đừng như sóng cuốn xa trôi biền biệt

ooOoo

Xa Em Kỷ Niệm – Nhạc ngoại quốc; Lời Việt: Nhật Ngân – Trình bày: Quỳnh Lê

Related posts