Quán khuya – Khói Chiều

Quán khuya – Khói Chiều

.

Vào nhũng đêm thật khuya , tôi hay ngồi lắng nghe những bài nhạc củ, nhất là những đêm có trăng, làm tôi nhớ bài “Trăng Tàn Trên Hè Phố ” của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Thỉnh thoảng nghe lại bài này, gợi cho tôi những kỷ niệm rất thân thương mà có nhiều khi tôi không dám nghe lại vì nó gây cho tôi nhiều xúc cảm!

Tôi nhớ thuở còn sinh viên, mổi khi ôm cây đàn guitar vừa gảy đàn vừa hát bài hát này trong những đêm trăng sáng ngoài sân, , khi hát đến câu:”..Tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ…” thì tôi lại hát: “Tuỗi 20 mà ngỡ như trẻ thơ..”, vì lúc đó tôi vừa 20 tuổi, và tôi nghĩ 30 tuỏi nghe già quá! Năm tôi học tại Đại Học Dược Khoa ở Saigon, tôi có môt người bạn tên là Viễn, rất thân, anh ta học trên tôi hai năm vì anh vào trường Dược trưóc tôi. Nhà Viễn ở trong khu Cư Xá Bắc Hãi. Viễn là con một trong một gia đình, Viễn có người yêu đang học Luật tại Đại Học Luật Khoa. Ngoài thì giờ dành cho người yêu, Viễn hay đến rủ tôi đi uống café. Có những đêm khuya khoắt, chúng tôi vẫn còn ngồi uóng cafê bên lề đường Sàigòn cho đến 3,4 giờ sáng.

Viễn gốc người Bắc, dáng người cao, đẹp trai và nhảy đầm rât giỏi. Chính Viễn là người dạy tôi những bước “phăng” mới của điệu Bebop, rồi dẫn tôi đi đến những nơi nhảy đầm bí mật, vì thời đó các nơi nhảy đầm đều bị cấm hoạt động. Những lần gặp gỡ đó, Viễn rất ít nói, gương mặt thì lúc nào cũng buồn buồn. Tôi hỏi Viễn về chuyện tình với nàng sinh viên Luật thì Viễn nói chưa dám nghĩ đến! Sau đó Viễn bị gọi nhâp ngủ, và đây là giai đoạn chiến tranh rất khóc liệt!

Bẳng đi khoảng hơn một năm, tôi không gặp Viễn nên quyết định ghé đến nhà của ba mẹ Viễn để hỏi thăm tin tức. Khi tôi đến, chỉ có mẹ của Viễn ra tiếp và cho biết Viễn đã mất làm tôi bàng hoàng! Bà vừa ôm hai cánh tay của tôi vừa khóc. Tôi chợt thấy có một cô gái trẻ, khuôn mặt rất dễ thương, với mái tóc thề, từ bên trong bước ra với một tách nước trà trên cái khay, mẹ của Viễn cho biêt đó là Hằng, người yêu của Viễn, đang học Luật. Hằng nhìn tôi mỉm cưòi, để tách cafe xuống và nói với âm hưởng của một cô gái miền Bắc:  “mời anh!”, rồi Hằng đi vào bên trong. Mẹ Viễn nói với tôi:” Từ ngày Viễn mất, mấy tháng nay ngày nào Hằng cũng đến thăm mổi khi tan học vào buổi chiều!

.

Mổi lần nghe bài hát “Trăng Tàn Trên Hè Phố” là làm tôi nhớ đến Viễn, nhớ những đêm thật khuya hai đứa ngồi uống cafê ở những quán bên lề đường Sàigòn, cho đến khi ánh trăng tàn dần trên hè phố…

k.c.

Related posts