Họp bạn – Đặng duy Hưng

Họp bạn – Đặng duy Hưng

10 năm một lần ,84 học sinh trường trung học Clark trở về quê xưa, thị trấn nghèo cách thủ đô Juneau tiểu bang Alaska 1 tiếng rưỡi lái xe tổ chức họp lớp. James lần nào cũng vậy đóng vai “chủ xị” liên lạc, thu tiền sắp xếp chỗ ở chương trình cho bạn bè cùng người phối ngẫu. Lần đầu tiên Laura gặp lại James nàng ôm thật chặt

 “ Tôi thật sự có lỗi với anh “.

James vẫn vậy với nụ cười hiền lành

 “ Chuyện duyên phận đời người chỉ có Thiên Chúa sắp xếp thôi, có cãi số cũng không xong. Bây giờ tụi mình mỗi người đều có gia đình hạnh phúc, chuyện xưa cũ tôi quên hết rồi cô cũng không nên áy náy làm gì?!”

Từ nhỏ lớn lên vui với cái lạnh khắc nghiệt bên cạnh những mùa đông chỉ thấy mặt trời không quá 4 tiếng mỗi ngày. Vào mùa hè 6 tháng chẳng thấy mặt trăng tròn khuyết ra sao? Nàng cùng James lớn lên bên nhau với tình bạn gắn bó cùng hai gia đình thân mật gần gũi. Ai cũng nghĩ tương lai 2 đứa trẻ sẽ nên duyên vợ chồng. Nào ngờ Richard xuất hiện, 1 sinh viên từ Seattle về đây nghiên cứu Global warming ảnh hưởng môi trường. Không ai tin Love at the first sign tiếng sét ái tình đến với nàng ngày đầu gặp gỡ. Nàng nói với lòng mình

 “ Nếu không lấy được Richard làm chồng, cuộc đời sẽ không có ý nghĩa nữa”.

Và dù bao nhiêu sự chống đối từ ba mẹ đến hàng xóm láng giềng bạn bè. Nàng bỏ làng đi học đại học ở Seattle, lấy Richard làm chồng. Hôn nhân hạnh phúc kéo dài hơn 46 năm với có 2 con khôn lớn nên người .

10 năm một thập niên đếm gần 4 ngàn ngày là bao sự đổi thay. Vật đổi dời con người cũng vậy nhất là về hôn nhân gia đình ,tài chính lên xuống . Khuôn mặt ai nấy đều nhăn nheo già theo thời gian cùng sức khỏe. Số người tham gia càng ngày càng ít ,đa số họ thật sự mong muốn nhưng sức khỏe không cho phép. Lần thứ 40 chỉ còn 9 , vợ chồng nàng , vợ chồng James , 5 độc thân 3 nữ 2 nam . Lần 50 nàng đến một mình , mấy năm sau khi Richard mất. Vợ chồng James vẫn bên nhau hạnh phúc mời nàng cùng 2 nữ 1 nam còn sót lại về nhà riêng đãi tiệc. Nàng nhớ chồng thật nhiều cứ cảm giác anh đứng đâu đó nhìn nàng cười. Hai buổi tối nằm ngủ trong khách sạn giữa khuya nghe tiếng nói ngoài vườn sau. Vài giọng nói nghe quen quen đùa giỡn nhưng tuổi tác già rồi sáng dậy chẳng nhớ gì mấy?!

1  năm trước khi đến cuộc họp mặt 60 nàng nhận điện thoại từ James báo vợ lên tim mất đột ngột. Nàng góp ý  “Bây giờ tụi mình chỉ còn 4, tôi anh Betty và Mark . Sức khỏe tụi mình như những ngọn đèn sắp tắt, tôi nghĩ đến lúc nói chia tay quên chuyện họp mặt cho đỡ phiền.”

 James đầu dây bên kia

“ Đừng nói vậy , còn 4 làm tiệc cho 4 . 60 năm kỷ niệm gặp lại để lấy thêm hơi sức tàn vui với nhau được phút nào hay phút đó.”

Tối đó thật vui , tổ chức trong lớp học tiếng Anh ngày nào. James tự tay sắp xếp mọi thứ , từ máy nhạc với những bản tình ca họ ưa thích. Ông đến đón bà 

cùng 2 bạn chở trên chiếc xe cũ tân trang đầy ắp kỷ niệm ngày xưa cũ của 2 người. 4 người ráng ôm nhau khiêu vũ cười giỡn như thời còn bé rồi chia tay trong nuối tiếc hẹn ngày mai đến tiệm Old Cats  ăn trưa.

Chưa bao giờ bà ngủ ngon như khuya đó nằm mơ thấy chồng và James đang đánh bóng bàn với nhau. Nàng ngạc nhiên thật sự bởi lấy chồng 46 năm chưa bao giờ thấy ông chơi loại thể thao này lần nào!? Tỉnh dậy mới biết là mơ, thay đổi quần áo để đi ăn trưa gặp lại bạn bè thêm một lần nữa trước khi ra phi trường chờ chuyến bay tối. Bà ngồi hơn nữa tiếng nhưng lạ chẳng thấy ai đến. Kỳ lạ nhất là James

người đàn ông đâu ra đó, không bao giờ đến trể. Bà gọi qua nhà hỏi thăm, người cháu nội nói sẽ đến gặp bà trong chốc lát.

Cô bé cầm tay bà nước mắt hai hàng

 “ Ông nội con mất hơn 1 tháng rồi, bà Betty và ông Mark cũng mất đầu năm cách nhau mấy tuần.”

Bà thật sự giật mình

“ Không lẽ tôi gặp ma tối hôm qua!?”

“ Cháu xin lỗi bà, cháu nghĩ bà có thể ngủ nằm mơ “

“ Không thể nào” Tuy bà nói vậy nhưng đến cái tuổi gần 80 rồi có gì chắc chắn đâu!?Tối đó ngồi máy bay về Seattle bà nằm mơ thấy chồng ngồi cạnh bên mặt bộ quần áo bà nhớ ngày hai đứa đi hưởng tuần trăng mặt. Ông cầm tay bà nói giống như ngày hai người làm hôn lễ

“Laura em có muốn cùng anh đi hết cuộc đời, chết sống vẫn bên nhau “.

 Bà rơi nước mắt gật đầu

 “ Vâng anh , người chồng yêu dấu của em “.

Người chiêu đãi viên cứ ngỡ bà ngủ nên đợi hết hành khách rời mới đánh thức. Nhìn bà với nụ cười đang nở trên môi nhưng hơi thở không còn.

Đặng duy Hưng

Ngày 14 tháng 3 năm 2022

Related posts