Nỗi buồn quá khứ – Đặng duy Hưng

Nỗi buồn quá khứ – Đặng duy Hưng

Nàng lúc đó 5 tuổi chẳng bao giờ muốn đi ngủ sớm dù ngày mai phải đi học mẫu giáo! Bà nội bỏ con gấu tên Hồng cạnh bên đắp mền ấm sau khi đọc hết câu chuyện ngụ ngôn “con gà và con cáo.”  Nàng tò mò

“Sao bà nội đeo cái đồng hồ của đàn ông?!”

 (Mẹ nàng giảng dạy một lần đi sắm đồ trong thương xá. Đồng hồ đàn ông to chữ số lớn , đồng hồ đàn bà nhỏ dịu dàng).

Bà nội cười giọng hiền hoà

” Bà nội già rồi mắt cần chữ số lớn dễ đọc biết mấy giờ kêu cháu đi ngủ”. Ông nội đứng sau lưng cười giỡn

” Mắt bà nội cháu sáng hơn đèn xe hơi”.

Nàng ôm chặt con Hồng nhìn lên trên trần nhà vẽ đủ hình ngôi sao cùng mặt trăng đếm 1 đến 35 con cừu rồi thiếp đi không biết gì nữa!

Mười tuổi nàng hỏi lại

” Sao bà đeo đồng hồ đàn ông?”

Bà dịu dàng

 “ Để nhắc nhở thời gian nhè nhẹ đi qua sẽ giúp ta chửa lành bệnh”.

Nàng lo lắng

 “ Bà nội bị bệnh sao?”

 Bà cười

 “ Bệnh tâm sự cuộc đời thôi , lớn lên con sẽ hiểu “.

Ông nội xía vào

“ Có những bệnh thành nan y không thuốc gì chữa được !!”

Và năm tháng trôi qua nhanh không ngờ

“ Tại sao bà đeo đồng hồ đàn ông?!” Lúc đó bà đang giúp nàng thay tả cho đứa con trai đầu lòng. Bà làm xong dùng ngón tay để trên mũi thằng bé làm nó cười

 “ Bởi đồng hồ kỷ niệm của ông cố , bà muốn nhớ lại từng nhịp đập trái tim mỗi khi được nâng niu”.

Ông nội giọng ấm áp

 “ Bà nội con không may mắn, cha mẹ mất sớm lúc còn bé”.

Nàng lớn lên trên đất nước Mỹ tự do được hưởng tất cả hạnh phúc từ ông bà cha mẹ. Nàng đi học đọc hiểu khái quát về VN nơi những người thân yêu đến từ đó. Câu chuyện phân chia 2 miền, vĩ tuyến 17, di cư vào nam 54 rồi thảm họa thuyền nhân vượt thoát chế độ cộng sản thập niên  80. Ông bà nội hay ba mẹ ít khi kể hay nhắc lại chuyện cũ . Chủ trương của họ

“ Thù hận anh em giết nhau bao năm chưa đủ sao?! Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước sao dùng lý do này hay chụp mũ đặt chuyện dùng luật rừng để hại lẫn nhau!?”

“Tại sao bà đeo đồng hồ đàn ông?” Nàng hỏi trong lúc con trai nàng giờ đã lớn đẫy xe lăn chở bà vòng quanh khu dưỡng lão. Bà tếu giỡn

 “ Đồng hồ này của tài tử La Thoại Tân tặng, sợ trong này có người ăn cắp “.

Ông nội chống gậy đi theo sau

” Bà được khá nhiều người yêu nhưng bà vẫn lấy ông làm chồng”.

Nàng bấm điện thoại Google mấy lần mới viết được La Thoại Tân là ai? Đưa hình cho ông nội

 “ Có phải ông này không?”

Ông nội

 “ Đúng rồi , nhưng ông nội đẹp trai hơn đúng không?!”

Nàng hỏi mẹ

“Sao bà nội đeo đồng hồ đàn ông?!” 49 ngày sau khi nhận xác hỏa táng của bà nội đem về nhà thờ phụng. Mẹ nàng đang đeo cái đồng hồ đó trên tay , nâng niu như báu vật quý hiếm nhất trong đời. Dĩ nhiên nàng hiểu điều này, không chừng tương lai nàng sẽ được mẹ để lại và đeo cũng như vậy hay con gái của nàng!?

Ông nội bây giờ già lắm rồi, hầu như không nhớ gì những chuyện quá khứ. Ông thường ngủ nhiều giống như hôm nay có lẽ muốn quên sự cô đơn thiếu vắng bà. Ông mới vừa dậy ăn sáng xong , chống gậy đi qua đi lại quanh nhà rồi ngồi trước cửa nhà ngắm ánh sáng mặt trời. Mẹ nàng ngồi bên đắp mền cho ông nghe nàng hỏi đứng lên đến bên cửa sổ từ tốn trả lời

“Bà đeo nó để che vết sẹo khủng khiếp cuộc đời “.

Ông nội thì thào tiếp theo

“ Và những gì đau buồn thuộc về quá khứ!!”

Rồi ông nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Đặng duy Hưng

ngày 15 tháng 3 năm 2022

Related posts