Tiếng gọi từ dòng sông – Tamar Lê

Tiếng gọi từ dòng sông – Tamar Lê

Tasmania được biết đến trên thế giới khi chính quyền tiểu bang Tasmania quyết định xây đập trên dòng sông Franklin River ở vùng South West nhưng bị dân chúng Tasmania chống đối kịch kiệt, cuối cùng sông Franklin được ‘run wild’. 

Ở phía bắc Tasmania, dòng sông Tamar là sông của làng mạc và Launceston Seaport là tụ điểm của ba dòng sông họp lại: Tamar River, The South Esk and The Gorge. Đây cũng là nơi hẹn hò của lứa đôi, và là địa điểm du khách ngồi uống cafe, thơ mộng chả thua chi Danube của Budapest, và Sông Seine của Paris.

Hồi còn ở Tasmania, sáng nào tôi cũng đi bộ dọc theo thượng nguồn dòng sông Tamar, và đến Seaport thì ngồi uống cafe, chuyện trò với học trò và bạn bè… Seaport cũng là nơi có nhiều tàu buồm tạm trú hay sinh sống quanh năm. Cứ mỗi lần tôi đi qua khu này thì luôn luôn có tiếng gọi hiền hòa thân mật “WOOF WOOF”  từ một tàu buồm.. tôi biết ra ngay ‘người gọ̣i tên mình’ là ai, vì  tôi đã quen với ông chủ chiếc tàu buồm, và cũng là chủ của anh bạn WOOF WOOF này.

Ông chủ này khoảng 70 tuổi, mấy năm trước hai ông bà và Woofy hạnh phúc sống trong một căn nhà xinh xắn bên bờ sông Tamar, cạnh khu Đại Học. Khi vợ ông qua đời, trong sự đau buồn và trống vắng, ông tìm một hướng đi mới bằng cách bán căn nhà và mua một chiếc yacht để được sống trên dòng sông Tamar với Woofy.

Cứ mổi buổi sáng, Woofy kiên nhẫn ngồi đợi tôi đi qua. Khi nhìn thấy tôi, nó mừng rỡ sủa vang lên cả Tamar Valley, và vài phút sau, thì “người bạn” thân thiện này phóng lên bờ cho tôi vỗ vai và nói vài lời thăm hỏi… rồi  ‘bạn ta’ mới mãn nguyện sung sướng trở xuống tàu.

Thời gian trôi mau…

Vào một sáng mù sương, tôi đi qua chốn này, cứ mong là ‘anh bạn’ dễ thương sẽ  WOOF WOOF gọi từ dòng sông như trước đây… Nhưng hôm nay sao không gian vắng lặng quá. tôi chợt thắy lòng bâng khuâng và lo lắng. Tôi từ từ bước xuống gần con tàu…

Ông bạn chủ thuyền buồn bã nhìn tôi, không còn nụ cười yêu đời như thường lệ,  rồi lắc đầu,  gắng nói cho hết câu: “Sorry Woofy is gone.”

Tâm hồn tôi vắng lặng, từ lúc chiếc thuyền cô đơn trên bến đợi không còn nữa.. vì không còn thấy được ánh hồng tươi… và dòng sông Tamar vẫn cứ lạnh lùng trôi.

Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt.

Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa.

Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ.

Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ.

Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó,

Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư.

Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió.

Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ. (Vũ Đức Sao Biển)

ooOoo

Related posts