CHẮC LÀ EM KHÔNG BIẾT! Khói Chiều

CHẮC LÀ EM KHÔNG BIẾT! Khói Chiều

Trong im lặng anh nghe từng nổi nhớ,

Bỗng quay về từ một cõi xa xăm,

Lần từ giã, cuối mùa hoa phượng nở,

Nắng chiều phai trên xác lá khô nằm!

Xa phố nhỏ lòng anh đầy quyến luyến,

Rồi trong mơ, cứ trăn trở từng đêm,

Khi đông đến, có mưa bay từng chuyến,

Lối đi về, con hẻm tối không tên!

.

Anh thầm nghĩ bây giờ em chắc khác,

Mái tóc thề nay đã ngắn lên cao,

Màu áo đó theo thời gian phai nhạt,

Và môi thơm hết thắm giống năm nào!

.

.

Rồi mai mốt khi mùa thu trở lại,

Nắng ban mai vương trên bến sông quê,

Anh sẽ bước trên con đường lá trải,

Chắc là em không biết có anh về!

Related posts