Có lẽ… em rất nhớ anh

Co gai mac ao dai trang

Anh! Em thật sự xin lỗi anh, em làm anh khó xử rồi phải không ạ. Em đã cố gắng, cố gắng thật nhiều và làm tất cả để bận rộn với công việc mà không còn nghĩ đến anh, hay nói cách khác em đã cố gắng rất nhiều để tất cả những gì thuộc về anh không còn lưu lại trong con người em. Nhưng em không thể hiểu em bắt đầu nhớ anh từ lúc nào và vì sao lại nhớ đến thế. Nỗi nhớ không ồn ào, không cháy bỏng nhưng nó đủ để ngậm nhấm trái tim em mỗi ngày và đủ cho em biết rằng anh đã thực sự tác động đến cuộc sống của em. Em cũng chỉ là một người phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối nhỏ nhoi, dù có giỏi giang đến đâu cũng muốn trở thành một cô gái ngốc nghếch khờ dại bên người mình yêu để được chở che, vỗ về.. cũng cần lắm một một người như thể người bạn, người anh, người đàn ông sát cánh kề vai trong những lúc yếu mềm hay quyết định những công việc hệ trọng của đời người. Người ấy là anh, là một anh thôi, anh có hiểu.

Có những ngày em ước mình đủ mạnh mẽ để làm gì cũng không còn phải sợ. Sợ anh buồn, sợ anh vất vả, sợ anh tổn thương, sợ anh mệt, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, sợ làm phiền đến anh.. Và cứ thế biết bao điều muốn cùng anh rồi em lại lặng lẽ thực hiện một mình. Thời gian qua có những ngày em thật buồn, có những ngày em muốn nói cùng anh, muốn hỏi ý kiến anh thật nhiều, muốn được anh khuyên bảo và nhắc nhở như ngày xưa để em tự tin trong công việc và cuộc sống của mình. Nhưng cuộc sống chẳng thể như khát vọng và chiều theo khát vộng nên mơ ước cũng sẽ mãi là ước mơ phải không anh. Niềm tin về anh cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa mà chẳng thể như lúc ban đầu. Quá khứ lung linh cũng trở lên úa tàn, dù em vẫn đa mang một bóng hình không thể xóa nhòa. Cuộc đời chúng mình có nhều nỗi riêng chung, mà em thì cô đơn và nhỏ bé. Ngày từng ngày em vẫn đi bên cạnh cuộc đời, những ái ân lạnh lẽo, những mời chào đón tiếp, những vui buồn lặng lẽ ngang qua.. Chỉ có một điều em chẳng thể ngừng yêu. Dù em không biết! Em không biết em cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến khi nào nữa, em không biết còn cố tỏ ra mạnh mẽ được đến bao giờ nữa.

Những tiếng động trong hoạt động của con người dần thưa, màn đêm buông tĩnh mịch. Thoát khỏi tiếng lách cách của bàn phím, thoát khỏi những tập hồ sơ, những báo cáo kế hoạch, những cuộc điện thoại công việc, tụ tập bạn bè.. em trở về đúng nghĩa trái tim em. Đêm về em mới thực là em- ấp ủ, nâng niu, gìn giữ và thương nhớ một bóng hình trong cô đơn.

Em lại giá như. Giá như em không gặp anh hôm ấy. Giá như em không cô đơn và giá như anh không có đôi mắt biết nói thì có lẽ sẽ chẳng có giá như của ngày hôm nay. Tình yêu cũng chỉ là một phạm trù đạo đức. Vì thế em không hứa, không khẳng định điều gì, chỉ tin yêu hết mình cho dù niềm tin lầm đường lạc hướng. Mai này trái tim em có lạc đường đạn để đến hướng không anh, anh cũng sẽ hiểu rằng quy luật của điểm đen.

Em cô đơn, em yếu đuối, nhỏ nhoi và yêu anh là có thật. Em như một cánh diều khát khao bay giữa bầu trời cũng là thật phải không anh. Anh chỉ biết em đang bay trước gió nhưng chẳng thể biết em đã phải làm gì để căng trước gió mà bay. Em cô đơn và không sợ cô đơn, vì thế hãy tin rằng ngày nào đó trong em không còn anh, đó cũng là hạnh phúc cuộc đời ban tặng cho trái tim em.

Hồng Mến
Nguồn: https://dembuon.vn/threads/co-leem-rat-nho-anh-hong-men.28439/

Related posts