Hollywood là ‘thú cưng’ của Bắc Kinh?

Lam Giang

Biểu tượng Hollywood trên đỉnh núi Lee chụp vào ngày 5/12/2005 tại Hollywood, California. (Ảnh: David Livingston/Getty Images)

Với việc công bố danh sách các đề cử giải Oscar năm 2023, người ta có thể mường tượng ra những khoảnh khắc trọng đại nhất trong năm của Hollywood. Nhưng, thật không may, xưởng phim ở thị trấn Tinsel (một biểu tượng hào nhoáng của Hollywood) nay đã không còn như xưa. Nó không còn là hình mẫu đạo đức vĩ đại nữa. Thậm chí, nó đã xuống cấp nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đây.

Hollywood cúi đầu trước thị trường Trung Quốc

Nếu Hollywood có xương sống, nó hẳn phải được làm bằng tiền. Rốt cuộc thì ngành công nghiệp điện ảnh vẫn chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc và quyền lực. Các nhà làm phim, nhà văn và diễn viên luôn bị phụ thuộc vào một nhóm người đứng đầu Hollywood. Họ là những người ra quyết định cuối cùng xem diễn viên nào hoặc bộ phim nào sẽ có cơ hội kiếm tiền tại phòng vé.

Điều đó vẫn đúng, nhưng điểm khác biệt duy nhất là những kẻ môi giới quyền lực giờ đây đến từ Bắc Kinh chứ không phải từ Beverly Hills nữa. Do đó, vấn đề lúc này không chỉ hạn cuộc về tiền bạc. Đúng vậy, câu ngạn ngữ cổ “có tiền ắt có quyền” trong bộ phim Những kẻ khờ mộng mơ (tựa gốc là La-La Land) đến nay vẫn là chân lý. Các hãng phim sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền, kể cả bán rẻ đất nước mình và phục tùng một nhà nước nô lệ lớn nhất hành tinh.

Truyền bá thông qua văn hóa

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không còn là ẩn số đối với Hollywood. Trên thực tế, phần đa Hollywood hiện thuộc sở hữu hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề của ĐCSTQ. Cũng giống như ở Trung Quốc, ĐCSTQ đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát văn hóa trong xã hội Mỹ. Tất nhiên, điều đó bao gồm các thể chế chính trị, tổ chức học thuật và mạng xã hội. Đương nhiên, các nội dung của Hollywood cũng không ngoại lệ. Một bảng quảng cáo từ Trung tâm An ninh Hoa Kỳ dọc theo Dải Hoàng hôn nổi tiếng của Hollywood – nằm trong chiến dịch “Trung Quốc sở hữu chúng ta” ở Hollywood, California, hôm 29/8/2016. Bảng quảng cáo nêu bật ảnh hưởng ngày càng tăng của ĐCSTQ đối với ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ, cụ thể là AMC Entertainment. Công ty này được mệnh danh là “con rối đỏ của Trung Quốc” sau khi được bán cho công ty Trung Quốc Dalian Wanda (có mối liên hệ chặt chẽ với ĐCSTQ) năm 2012 với giá 2,6 tỷ USD và kiểm soát 4.960 rạp chiếu trên toàn quốc. (Ảnh: AFP/Frederic J. Brown/Getty Images)

Tin vô cùng tồi tệ là Hollywood đã rơi vào tay ĐCSTQ. Thay vì chỉ đơn giản là đáp ứng nhu cầu giải trí của công chúng và kiếm tiền, giờ đây, Hollywood phần lớn phải đáp ứng yêu cầu của những cơ quan kiểm duyệt của ĐCSTQ. Họ mới là bên quyết định xem Hollywood sẽ sản xuất những bộ phim nào và phát đi thông điệp gì hằn sâu vào tâm trí người Mỹ.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Câu trả lời cực kỳ đơn giản nhưng cũng không kém phần quan trọng. Bắc Kinh nhận ra rằng, thông điệp văn hóa định hình tâm trí con người ta, từ người già cho đến giới trẻ, đồng thời, nó thúc đẩy quan điểm văn hóa tập thể về lịch sử cũng như hiện tại. Do đó, bằng cách nắm quyền kiểm soát văn hóa và đặc biệt là kiểm soát lĩnh vực điện ảnh, ĐCSTQ đang định hình quan điểm chính trị của Hoa Kỳ và cuối cùng là chính sách chính trị của Hoa Kỳ.

Tác động sâu sắc của văn hóa đối với quan điểm chính trị của mỗi người đã được phe cánh tả nhận ra và hiểu thấu đáo trong một thời gian rất dài. Phim ảnh đã được dùng làm công cụ tuyên truyền và truyền bá kể từ Thế chiến thứ I. Hơn nữa, cả Đức Quốc xã toàn trị và nước Nga theo chủ nghĩa Stalin cũng sử dụng rộng rãi loại công cụ này.

Tất nhiên, việc sử dụng truyền thông để truyền đạt các giá trị văn hóa và nói rộng ra là định hình tư duy của một quốc gia có nguồn gốc từ xa xưa. Kinh thánh (cả Cựu ước và Tân ước) là một ví dụ điển hình. Những người sáng lập nước Mỹ đã dựa vào các giới luật trong Kinh thánh khi họ viết Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền. Người Hy Lạp cổ đại có “The Iliad” và “The Odyssey” của Homer, “Lịch sử Chiến tranh Peloponnesian” của Thucydides và nhiều tác phẩm khác. Tất cả đã kiến tạo, định hình và nuôi dưỡng thế giới quan của người Hy Lạp về cuộc sống, lịch sử và vị thế của họ trên thế giới.

Có vô số ví dụ tương tự trong suốt tiến trình lịch sử, trong đó, phim ảnh Mỹ cũng đóng một vai trò then chốt (thường là theo phương diện tích cực) trong thế kỷ qua. Nhưng tất nhiên, thông điệp truyền thống và tích cực – mô tả một nước Mỹ tự do là tốt đẹp và chủ nghĩa toàn trị cộng sản là xấu xa – đã gần như biến mất khi ảnh hưởng của ĐCSTQ ngày một lớn mạnh.

Tiền bạc của ĐCSTQ và giải cứu nền điện ảnh

ĐCSTQ đã sử dụng quyền lực để gây ảnh hưởng với Hollywood từ đầu những năm 2000. Thị trường Trung Quốc là “miếng mồi béo bở”, có sức hấp dẫn to lớn với các hãng làm phim và nhà sản xuất Hollywood. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh chỉ cho phép 34 phim nước ngoài được công chiếu mỗi năm tại nước này.

Có thể dễ dàng đoán trước được rằng, các hãng phim đã dốc sức để làm hài lòng giới chức Trung Quốc, không chỉ để tiếp cận thị trường Trung Quốc mà còn cả về vấn đề tài chính. Lối tư duy ‘tiền bạc sẽ trải thảm cho việc đặt chân vào thị trường Trung Quốc’, đã xuất hiện từ thời đó và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Trên thực tế, một bộ phim đắt tiền của Hollywood thất bại ở thị trường Hoa Kỳ, nhưng lại kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ ở thị trường Trung Quốc. Đó chính là điểm khác biệt. Hôm 29/1/2013, ông Richard Gere đã trao Giải thưởng Nhân quyền Tom Lantos cho nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Chen Guangcheng ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/Saul Loeb/Getty Images)

Trong hai thập kỷ qua, mối quan hệ của ĐCSTQ với các hãng phim Hollywood đã phát triển đáng kể. Trong những ngày đầu, các cơ quan kiểm duyệt của ĐCSTQ sẽ cắt bỏ vài phần trong bộ phim, và tạo thành các phiên bản tiếng Trung cho phù hợp với người dân nước này, hoặc cấm hoàn toàn nếu chúng vượt quá giới hạn cho phép.

Tiếp theo, ĐCSTQ cũng kiểm soát việc những diễn viên nào sẽ được tham gia đóng phim. Chỉ cần hỏi diễn viên Richard Gere là rõ. Ông là ví dụ điển hình về việc đã làm phật ý ĐCSTQ. Sự ủng hộ thẳng thắn của ông đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tây Tạng là dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của ông.

Các nhà kiểm duyệt Trung Quốc cũng sẽ có mặt tại phim trường để giám sát quá trình sản xuất, thay đổi lời thoại, cốt truyện và nhân vật, hoặc thậm chí là xóa bỏ các tham chiếu đến toàn bộ dân tộc, quốc gia hoặc lịch sử, chẳng hạn như Tây Tạng, Đài Loan hoặc Quảng trường Thiên An Môn.

‘Tư tưởng tự do’ thức tỉnh những người ở Hollywood chạy theo ĐCSTQ

Quả thực là các hãng phim Mỹ rất vui mừng khi được hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là từ khi thị trường điện ảnh Trung Quốc chính thức vượt mặt Bắc Mỹ để trở thành thị trường phòng vé lớn nhất thế giới vào năm 2020.

Ngày nay, Hollywood đánh đổi bằng mọi giá để làm hài lòng giới chức Bắc Kinh. Trên thực tế, các hãng phim đã tận tâm với Bắc Kinh theo phản xạ có điều kiện đến mức họ không còn cần sự kiểm duyệt của ĐCSTQ nữa. Giờ đây, họ tự kiểm duyệt bằng cách sản xuất những bộ phim làm hài lòng ĐCSTQ. Nếu có nhân vật quyền uy nào của Hollywood vô tình bị Bắc Kinh xúc phạm hoặc khiển trách, họ sẽ xin lỗi và hứa sẽ làm tốt hơn.

ĐCSTQ không cần phải dốc sức kiếm tiền như các hãng phim vì họ có trong tay rất nhiều tiền đằng sau hậu trường. Rủi ro lớn hơn cả là ĐCSTQ chỉ chú trọng đến mục tiêu thống trị toàn cầu hơn là doanh thu phòng vé. Lợi dụng các hãng phim phi đạo đức để định hình bối cảnh văn hóa Mỹ theo ý thích của họ là một phần quan trọng trong mục tiêu đó.

Thực tế này cũng ngụ ý rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục siết chặt Hollywood. Trên thực tế, có thể mô tả ngành công nghiệp điện ảnh hết sức thân Trung Quốc này chính xác là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của ĐCSTQ.

Theo The Epoch Times

Lam Giang biên dịch

Related posts