Chuyện hoang đường mà Nga tạo ra ở Syria là khuôn mẫu cho nỗi kinh hoàng ở Ukraina

Liên Thành

Lực lượng Nga tại TP. Kamisli (Syria). (Ảnh: Samer Uveyd/ANADOLU/GETTY IMAGES).

Theo tờ Financial Times, thoạt nhìn, cuộc xung đột kéo dài ở Syria và cuộc chiến của Ukraina vốn luôn nằm ở trang nhất có rất ít điểm chung. 

Trong khi cuộc xung đột ở Syria là một cuộc nội chiến đa phương diễn ra ở Trung Đông, thì cuộc chiến ở Ukraina là cuộc tranh giành giữa các quốc gia ở lối vào châu Âu. 

Tuy nhiên, theo David McCloskey, một cựu nhân viên phân tích của CIA cho rằng Nga đang ấp ủ kế hoạch cho cả hai chiến trường dường như khác biệt này.

Cuộc chiến của Vladimir Putin ở Syria bắt đầu với việc cung cấp vũ khí và cố vấn cho chế độ Damascus trước khi can thiệp toàn diện hồi năm 2015. 

Sức mạnh không quân của Matxcơva có lẽ đã cứu được Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Vì vậy, Syria không chỉ đóng vai trò như là một lời cảnh báo về những gì có thể xảy ra khi Nga không chỉ chiến thắng trong cuộc chiến, mà còn định hình một lăng kính mà qua đó chúng ta nhìn thấy hòa bình: một khuôn mẫu cho chiến lược của Nga ở Ukraina.

Ông McCloskey cho rằng, ý nghĩa của việc ông Assad giành chiến thắng trong cuộc chiến Syria luôn rõ ràng. 

Đó chính là, một chính phủ liên minh với Điện Kremlin ở Damascus; sự hiện diện quân sự lâu dài của Nga ở phía đông Địa Trung Hải; và một câu chuyện kể cho người Nga ở quê nhà rằng Matxcơva đã vượt qua Washington trong một chiến trường quan trọng của cuộc chiến tranh lạnh mới.

Theo cựu nhân viên CIA, điều này liên quan đến các chiến thuật đã trở nên quen thuộc đến đáng sợ.

Theo tờ báo Anh, Trong cuộc chiến Chechnya lần thứ hai, quân đội Nga đã san phẳng thủ đô Grozny. 

Hồi năm 2003, Liên Hiệp Quốc đã gọi thành phố này là “thành phố bị phá hủy nhiều nhất . . . trên trái đất”.

Ở Syria, thành phố Aleppo cũng chịu chung số phận. 

Các thành phố của Ukraina bao gồm Mariupol, Kherson và Bakhmut giờ đây cũng chịu những tổn thương tương tự.

Ở Syria, Matxcơva đã tạo ra một chuyện hoang đường, bóp méo lịch sử chiến tranh để phục vụ cho mục đích riêng của mình và biện minh cho chiến dịch quân sự tàn bạo của mình.

Chính quyền này tuyên bố cuộc nội chiến là cuộc cạnh tranh giữa ông Assad và chủ nghĩa thánh chiến bạo lực Salafi – một lời nói dối tao nhã vốn dựa trên các tình tiết thực tế một cách có chọn lọc trong khi bỏ qua sự phức tạp của cuộc xung đột. 

Trong câu chuyện này, ông Assad là một nhà lãnh đạo bị bao vây của một quốc gia đa sắc tộc, đa dạng về tôn giáo đang bị đe dọa bởi những kẻ cực đoan Hồi giáo được Mỹ và các nước láng giềng Ả Rập hậu thuẫn.

Thực tế là chế độ Syria phải chịu trách nhiệm cho đa phần các trường hợp thiệt mạng, mất tích và hủy hoại kinh tế được truyền thông nhà nước Nga thuận tiện xem là một phản ứng cần thiết đối với chủ nghĩa khủng bố, thay vì một nỗ lực phi đạo đức nhằm khuất phục các đối thủ của mình.

Nhà sử học Timothy Snyder mô tả cách ông Putin và các cố vấn của ông xây dựng một hệ thống vốn được duy trì dựa trên chiến tranh và một quan điểm nhìn nhận về phương Tây như một mối đe dọa hiện hữu. 

Syria và Ukraina là chiến trường, nhưng rủi ro từ những câu chuyện hoang đường của Nga còn lan xa hơn nhiều.

Đầu tiên, câu chuyện của Điện Kremlin về cuộc xung đột Syria đã xóa bỏ cá nhân và tập trung vào hệ tư tưởng. 

Ở đây, không có người biểu tình, không có sự phản đối dân sự, chỉ có khủng bố. 

Nga đã chỉ trích Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria, được gọi là Bạch Đầu Khôi, là “công cụ được phương Tây sử dụng để thực hiện các hành động khiêu khích”.

Bình minh đầy hy vọng của cuộc nổi dậy năm 2011 – khi hàng trăm ngàn người Syria xuống đường đòi tự do – đã bị xóa sạch khỏi lịch sử. 

Không có một cá nhân người Syria nào, mà chỉ có người dân Syria, là ủng hộ ông Assad và ông Putin.

Một câu chuyện tương tự được nghĩ ra cho Ukraina gợi ý rằng người Nga đang chiến đấu với Đức quốc xã.

Trong một bài luận dài được xuất bản vài tháng trước cuộc xâm lược, ông Putin tuyên bố rằng người Ukraina, người Nga và người Belarus là một dân tộc dưới quyền của Matxcơva. 

Do đó, bất kỳ người Ukraina nào chống lại Matxcơva đều là kẻ thù, kẻ phản bội, cộng tác viên của Đức Quốc xã.

Thứ hai, những câu chuyện hoang đường về Syria của Nga đảo ngược mọi sự kiện thực tế, bóp méo sự thật và phá hỏng tư duy phản biện.

Một phân tích về sức mạnh không quân của Nga ở Syria trong năm 2015-2016 cho thấy trái ngược với những gì mà Matxcơva đã tuyên bố, Nga bắt đầu chiến dịch ở Syria bằng cách không nhắm mục tiêu vào Nhà nước Hồi giáo, mà là các phiến quân chống ông Assad xung quanh thành phố Aleppo và thủ đô Damascus. 

Nga và các đồng minh đã đưa ra những lời nói dối tương tự về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, tuyên bố rằng các cuộc tấn công do chế độ này thực hiện hoặc là giả mạo hoặc là hoạt động của phe đối lập.

Tác giả David McCloskey cho rằng việc thêu dệt sự thật vẫn tiếp tục ở Ukraina. 

Một cuộc không kích của Nga vào một nhà hát ở Mariupol, khiến khoảng 600 người thiệt mạng, được Điện Kremlin cho là tác phẩm của một đơn vị quân đội Ukraina có nguồn gốc từ lực lượng dân quân cực hữu. 

Matxcơva cũng tuyên bố tương tự rằng vụ sát hại hàng trăm thường dân Ukraina ở Bucha là do những kẻ phá hoại Ukraina dàn dựng.

Thứ ba, trong câu chuyện hoang đường của Nga, sự tàn ác là một huy hiệu danh dự, tự nó là một mục đích. 

Ở Syria, những người ủng hộ chế độ này thích vẽ khẩu hiệu “Ông Assad hoặc chúng tôi sẽ thiêu đốt đất nước này” trên những bức tường bị hư hại của các thị trấn và khu dân cư hoang vắng.

Nỗi đau của người khác và đất nước này trở thành một vật hy sinh cho ông Assad đã trở thành mục đích.

Những hành động tương tự cũng đang diễn ra ở Ukraina. 

Một cuộc thăm dò được tiến hành hồi tháng 12 của Trung tâm Levada cho thấy, 59% công dân Nga tuyên bố không cảm thấy phải chịu trách nhiệm về những thương vong của thường dân Ukraina. 

Các nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga, vốn có liên hệ mật thiết với Putin, đã định hình cuộc chiến bằng các thuật ngữ tôn giáo, đồng thời tuyên bố rằng sự hy sinh của những binh sĩ Nga sẽ rửa sạch tội lỗi của họ.

Tác giả McCloskey kết luận rằng, trách nhiệm kháng chiến là thuộc về chúng ta cũng như thuộc về người Syria và người Ukraina.

Related posts