Quán Thơ Hư Vô 334

TẤU KHÚC BIỂN

Mùi biển còn thơm đêm tóc rối
Trên vai tôi đã biết hoang đàng
Em về giũ áo phơi nhan sắc
Cho còn lãng đãng thoáng mây tan.

Làm sao em biết tôi thao thức
Đá xanh đâu dễ đã bạc tình
Hồn tôi như thể con nước lớn
Chờ em động bóng để hồi sinh!

Biển tấu âm ba lời sóng biếc
Tiếng đêm tan tác giữa muôn trùng
Tôi bơi đắm đuối trong lòng mắt
Nghe còn đẫm lệ dấu tình chung.

Dẫu qua mấy biển em vẫn thấy
Theo từng ngọn sóng cuốn nhau đi
Đêm có dài thêm hương tóc rối
Thì em cũng đã mới xuân thì…

Hư Vô

TỪ ĐÂU…

có lẽ bắt đầu từ ánh mắt
sáng sao mai rọi giữa đỉnh trời.
một nụ đông phương vừa hé nở
đã lâu rồi ấp ủ trong tôi.

có lẽ bắt đầu từ đôi môi
một thủa con tim bừng nhung nhớ.
quê nhà đã muôn trùng cách trở
buổi hẹn về bỗng ngái xa hơn.

có lẽ bắt đầu từ mái tóc
tơ vương len vào nỗi ngậm ngùi.
tóc vẫn xanh như ngàn bóng núi
sừng sững bên trời một cố hương.

có lẽ bắt đầu từ giọng nói
lời qua mang lại tiếng quê tình.
từ phía bán cầu đang tăm tối
bán cầu này sáng cũng bằng không.

Đức Phổ

HỒN XUÂN SAY

Sau những giờ chúc tụng
Sống ồ ạt triều dâng
Tôi lặng hồn hiu hắt
Nghe ơ hờ mùa xuân!

Ngồi một mình với bóng
Nhìn khói thuốc trắng bay
Nhớ trời mây lồng lộng
Thèm cỏ hoa núi đồi.

Tôi ra ngồi bờ sông
Nhìn sóng nước mênh mông
Xõa tóc bay cùng gió
Nghe thanh thản trải lòng.

Ngày Xuân hoa cánh bay
Hương tình xanh cỏ cây
Tôi hôn giọt nắng mới
Bất chợt hồn Xuân say.

Trần Thoại Nguyên

NHỚ XƯA XÁCH SÚNG LÊN RỪNG

Mấy mươi năm trước – ta tráng sĩ
Xách súng lên rừng bắt chuột chơi
Đụng giặc lu bù đánh mệt nghỉ
Rượu uống mồi ngon nhậu đã đời

Mấy mươi năm trước – ta còn trẻ
Chí dời non – lấp biển – vá trời
Thua cuộc – bỏ quê – chửi đù mẹ
Lãng tử ngược xuôi chốn sông hồ

Ba chết lúc mùa hè đỏ lửa
Má cũng xuôi tay trọn chữ tình
Ta thằng ngụy tặc không nhà cửa
Tháng tư nào cũng khóc một mình

Tháng tư nào cũng mơ đánh trận
Giống gã du côn thuở hết thời
Bại binh đám đàn em kiếm sống
Biệt quan hà trôi dạt khắp nơi

Thêm vài năm nữa ta già chát
Nhớ tiếng kèn đồng hôm xuất quân
“Này bao hùng binh…” rớt nước mắt
Dưới cờ thiêng nghe lệnh quy hàng

Thêm vài năm nữa ta với đất
Nằm ôm nhau kể chuyện Sài Gòn
Tháng tư miền Nam Việt Nam mất
Thủ đô buồn quấn mảnh khăn tang

Thêm vài năm nữa mồ xanh cỏ
Em có về thắp nén nhang thơm?
Em có về đứng nhìn bia mộ
Dỗ dành ta – “Thôi ! Ngủ đi Phương“

Ngủ đi quên hết đời khốn nạn
Đời giết ta rồi chẳng tiếc thương
Ngủ đi quên hết đời lận đận
Người đã phụ người mấy mươi năm

Linh Phương

NGOÀI HUẾ

Không phải Huế ,đó mới là chuyện lạ
Bởi dạ, thưa răng quá đổi ngọt ngào
Nghe một lần là mãi mãi về sau
Anh cứ nhớ giọng em như giọng mạ!

Ui chao ơi! Em cũng gầy na ná
Tôn Nữ xưa qua mấy cửa Hoàng Thành
Anh kiêu bạc cũng nghe chừng rất nhớ
Dấu ai về, bay màu áo thiên thanh…

Con-đường-vương-phi cũng hóa ra hiền
Khi gió thổi sang lòng anh bối rối
Không phải Huế mà răng em lại nối
Câu Nam Bình khi khít điệu Nam Ai?

Không phải Huế răng em lại trang đài
Qua Gia Hội để chiều anh tở mở
Giòng sông Hương lặng lờ mà cắc cớ
Soi rất xanh dấu ái thuở em về!

Không phải Huế mà em gọi bên tê
Là Vỹ Dạ mùa trăng lênh láng nhớ
Dây trầu cũ cuốn vào thân cau đó
Xuân nay hồng, môi đỏ nụ tình quê…

Không phải Huế rứa mà em rất Huế
Ngọt bên ni bên nớ đến nao lòng
Tháng giêng ngon đậu vào tim tử tế
Thương nhau rồi em có đợi anh không?

Trần Dzạ Lữ

MÀU HOA KHẾ

Gió phơi nắng thắm vàng tơ lụa
Trải xuống vườn xanh nỗi nhớ người
Có đôi bướm trắng vô tình quá
Âu yếm bay vờn theo nắng rơi

Hoa khế cũng vàng pha sắc tím
Không rụng mà rơi rất nhẹ nhàng
Nhớ em chiều vắng buồn qua phố
Hương còn tương tư, hương chưa tan

Hoa tím hay thơ chùng nỗi nhớ
Tím giữa vàng ươm nắng lụa vàng
Hoa tím hay lòng chưa kịp nở
Nụ tình dang dỡ với trăm năm

Bóng em – Hoa tím – Chùng trong nắng
Tôi gửi về đâu màu tím phai
Màu hoa xưa rụng vào quên lãng
Tình em theo hoa từng cánh bay.

Lê Văn Trung

CHIỀU BÊN NGÃ BA SÔNG

Con nước chiều ôm bóng nắng tháng ba
Bên vàm sông nghe mùi gió đồng xa
Em có theo ghe về qua sông Trẹm
Cho anh gửi chút tình sông nước bao la…

Anh đứng trên cầu treo Thới Bình
Nhìn bờ sông im bóng lá dừa xanh
Đò xưa chờ thấy qua một chuyến
Mà vẫn như bóng người xưa biệt tăm!

Anh đi tìm ai giữa chiều nắng phai
Đường xuôi theo mấy ngã sông dài
Dấu chân ngày cũ chièu tan lớp
Đã bước qua đời anh, đâu hay!

Chiều một mình bên ngã ba sông
Anh thả hồn theo con nước xuôi dòng
Để nghe tiếng sóng ru bờ vắng
Như tiếng vọng từ nỗi nhớ mênh mông…

Sông Trẹm

ĐOẠN KHÚC CHO MÌNH..
I.
Ngày hớt hải
Đêm buông trôi
Quay mặt vào vách tối
Rõ phận người…
II.
Đất nhuốm bệnh
Gió nghịch mùa
Rừng hôm qua tử nạn
Sót nhành thơ..
III.
Cuồng phong đỉnh
Xiết bến bờ
Nỗi buồn như lật mở
Cội nguồn xưa..
IV.
Ngày ráng đỏ
Cuộc tranh giành
Cơn mơ màu huyết dụ
Vẽ nên hình..
V.
Lời ru muộn
Đoạn khúc chiều
Còn nghe trong tạp niệm
Một tiếng kêu..
VI.
Đường đã chắn
Ta lại về
Bàn chân như thú tội
Trước cơn mê…

Trung Chinh Ho

Related posts