Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chìm như tàu Titanic, nhưng các quan chức đã có một kế hoạch

Thủy Tiên

image.png
Tranh ấn tượng của nghệ sĩ không đề ngày tháng mô tả cảnh tượng ngày 14/4/1912, con tàu chở khách hạng sang Titanic của Anh bị đắm ngoài khơi bờ biển Nova-Scotia trong chuyến đi đầu tiên của nó.

Một số người có thể tự hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn chiếm lấy Hong Kong bất kể phải mất đi sự thịnh vượng mà nơi này đang tạo ra như một trung tâm tài chính, tại sao ĐCSTQ lại rải rất nhiều tiền ở châu Phi, xây dựng “Một vành đai, Một con đường”, và khoác lác trên phương tiện tuyên truyền của nó rằng Trung Quốc đang giúp đỡ các quốc gia khác nhau như thế nào trong đại dịch, trong khi phần lớn người dân Trung Quốc đang sống trong nghèo đói.

Tại Mỹ, ngưỡng nghèo được coi là 1.063 USD/tháng. Gần đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, khoảng 600 triệu người Trung Quốc có thu nhập dưới 1.000 nhân dân tệ (141 USD) /tháng.

Theo nghiên cứu của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, khoảng 964 triệu người có thu nhập dưới 2.000 nhân dân tệ (283 USD) /tháng, chiếm 69% tổng dân số.

Tuy nhiên, các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ và giới thượng lưu lại có rất nhiều tiền. 1% các quan chức hàng đầu sở hữu 1/3 tổng tài sản của quốc gia.

Chi phí y tế của các quan chức hàng đầu đã nghỉ hưu của ĐCSTQ có thể lên tới hơn một triệu nhân dân tệ (141.000 USD) mỗi năm. Họ có thể được tiêm máu của người trẻ tuổi để giữ sức khỏe, và tất nhiên họ có thể thay đổi nội tạng khi cần.

Trung Quốc có một mô hình độc đáo: “Làm giàu cho đảng và bóc lột người dân”. Dưới sự thống trị của ĐCSTQ, người dân Trung Quốc đã trải qua hai quá trình chuyển đổi từ hệ thống tài sản tư nhân sang tài sản thuộc sở hữu nhà nước, tịch thu xung công và sau đó là tư nhân hóa.

Khi ĐCSTQ lần đầu tiên chiếm Trung Quốc, nó đã giết địa chủ và lấy đất của họ, giết chủ doanh nghiệp và lấy doanh nghiệp của họ. Tài sản tư nhân trở thành sở hữu nhà nước, thực sự thuộc sở hữu của ĐCSTQ. Mọi thứ ở Trung Quốc đều thuộc sở hữu của ĐCSTQ.

Khi nền kinh tế Trung Quốc sắp sửa lao vào vách đá, các nước phương Tây đã cứu trợ ĐCSTQ. Với việc mở cửa thương mại và thị trường Mỹ cho Trung Quốc, Trung Quốc đã tư nhân hóa rất nhiều đất đai và công ty, nhưng các quan chức của ĐCSTQ và người thân của họ đã tóm lấy phần lớn nhất của các cơ hội này.

ĐCSTQ đã sử dụng những lý tưởng của chủ nghĩa xã hội để cướp tài sản của người dân, sau đó tư nhân hóa chúng để mọi thứ rơi vào tay họ.

Giữa các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ, có một kế hoạch bí mật cho “chiếc tàu đang chìm”. Họ là những người trong cuộc và biết rõ hơn đa phần người dân Trung Quốc rằng hệ thống bị tham nhũng đến mức nào và rằng nó không thể bền vững.

Giới tinh hoa của ĐCSTQ không coi Trung Quốc làm quê hương của họ. Họ coi đất nước này một nơi tạm thời mà họ cai trị, nơi mà họ có thể vơ vét tiền và chuẩn bị rời đi.

Đó là lý do tại sao họ lại sẵn sàng giết chết con ngỗng đẻ trứng vàng chỉ để có được một vài quả trứng ngay bây giờ, như ở Hong Kong. Nó cũng là mô hình áp dụng cho toàn bộ đất nước. Trung Quốc chỉ là mảnh đất săn bắn tạm thời để vơ vét tiền mà thôi.

Năm 2012, dữ liệu nội bộ sau đây bị rò rỉ: 90% ủy viên ban chấp hành trung ương có người thân và con cái đã di cư ra nước ngoài; 85% các quan chức hàng đầu đã sẵn sàng từ bỏ vị trí của họ và thoát khỏi đất nước.

Đó là lý do tại sao Trung Quốc không cho phép bất kỳ quan chức nào có chức vụ nằm trên vị trí tầm trung tại địa phương được giữ hộ chiếu của họ. Vị trí càng cao, các quan chức ĐCSTQ càng biết rằng cuộc khủng hoảng của ĐCSTQ đang đạt đến điểm sôi. Họ đã chuyển tài sản của mình ra nước ngoài, chuẩn bị chạy trốn, và thậm chí chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp sẽ phá hủy cơ sở dữ liệu trung ương để che đậy dấu vết của họ.

Đó là một phần trong kế hoạch của họ đối với “chiếc tàu đang chìm”. Đó là lý do tại sao họ sử dụng tiền nhà nước để mua chuộc các quan chức quốc tế, kết bạn với nhiều quốc gia, và hào phóng rải tiền đến một số vùng đất nước ngoài trong khi cung cấp rất ít cho người dân của họ.

Nhà kinh tế học người Đài Loan Wu Jialong cho biết, một doanh nhân người Đài Loan đã nói với ông rằng “Ông Giả Khánh Lâm, cựu chủ tịch của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đã thuê một chiếc máy bay riêng chất đầy vàng, đô-la, euro, và nhiều hơn nữa, và bay sang Campuchia”.

Giờ thì người ta đã hiểu tại sao ĐCSTQ lại quan tâm ngay cả với các nước nhỏ.

Phần lớn người dân ở Trung Quốc không biết đó là một con tàu đang chìm. Họ tận hưởng hết mức có thể trong khi phớt lờ việc ĐCSTQ đang phá hủy đạo đức của xã hội như thế nào, giống như việc các hành khách đang uống rượu và ca hát trên con tàu Titanic đang chìm.

Hiện tại, các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ đang rất lo sợ về lệnh trừng phạt cá nhân của các nước phương Tây.

Về tác giả:

Tiến sĩ Diana Zhang là một cây bút với 20 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về Trung Quốc. Thường trú tại Mỹ, bà sử dụng bút danh để bảo vệ các thành viên gia đình của mình ở Trung Quốc.

Thủy Tiên

Related posts