Bonjour wonderful Melbourne
Mùa thu đã đến với Melbourne cũng đã một tháng rồi, mà năm nay lá vàng hình như đến chậm hơn vì nét xuân vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nhịp sống Melbourne trong vườn hoa văn nghệ cũng bừng sáng trở lại sau hai năm bị hành hạ bởi Covid và khi nỗi buồn chưa dứt thì cảnh tan tóc của chiến tranh gieo cho người dân vô tội ở Ukraine làm đau nhói con tim của nhiều người.
Trong mấy tháng qua, con tim của Melbourne đã vui trở lại với những hoạt động văn nghệ dồi dào, mang lại cho người Việt tha hương nhiều niềm thương nỗi nhớ về quê nhà. Mỗi chương trình văn nghệ là một nét văn hóa quý giá không những cho người Việt ở hải ngoại, mà là chiếc cầu gắn liền thế hệ cũ với thế hệ mới trong đó có nhiều con em muốn gần gủi hơn với nơi chứa chan tình cảm thương yêu và ký ức không bao giờ quên của cha mẹ mình.
Quê hương tôi nép bên dòng sông nhỏ
Mái nhà tranh khép bóng những hàng tre
Khói chiều lam rải xuống lối đi về
Gió nội đồng thơm lừng hương mái rạ. (HMN)
Lúc còn ở Tasmania, QH và tôi ước ao được đi xem những chương trình văn nghệ Việt Nam và thỉnh thoảng cũng phải bay qua Melbourne vì trái tim yêu nhạc không chịu ngủ yên. Người ta bảo Melbourne có 4 mùa trong một tuần hay có lúc trong một ngày và văn nghệ Melbourne cũng vậy, muôn màu muôn sắc: Nhạc thính phòng, nhạc về quê mẹ, tình yêu của lính, tình đời, làn sóng remix, thơ văn, nhạc cảnh, văn nghệ vườn, birthday celebration… Dù chương trình văn nghệ lớn hay bé, đây luôn luôn là những nỗ lực hết mình của các nghệ sĩ, ban nhạc, chuyên gia âm thanh và ánh sáng, phó nhòm và nhất là khán giả. We love you more and more.
Người ta thường nói “quê hương là chùm khế ngọt”, nhưng trong mắt của QH và tôi thì ‘quê hương là vườn văn nghệ muôn màu đầy tình người và tình yêu thiên nhiên’, mang lại cho chúng tôi những làn sóng dạt dào của quê nhà, là làn gió mát hay những cơn mưa hạ đuổi xô đi những muộn phiền trong đời sống trên đất người, để rồi “tôi vẫn yêu em, yêu Melbourne nồng nàn, và yêu Melbourne chứa chan.”