Chuyện ma thứ 6 ngày 13 . – Đặng duy Hưng

Chuyện ma thứ 6 ngày 13 . – Đặng duy Hưng

( Truyện Ma tình cảm nhẹ nhàng)

Đa số trong chúng ta ai cũng có cảm giác sờ sợ trước khi đọc truyện hay xem phim ma quái!! ( Ngay cả tác giả đôi lúc đọc lại cũng hơi run). Có người sợ không dám xem nguyên 1 cuốn phim gần 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn tò mò vào đọc 1 câu chuyện ngắn kết thúc dưới 10 phút. Thường thường đọc xong, thở phào hú hồn rồi mở ra đọc lại thêm một lần nữa để tạo thêm cho bản thân mình can đảm hơn. Ít nhất đã biết kết thúc rồi đọc lại tâm tư nhẹ nhõm và bớt đi sự sợ hãi.

Tuần trước vui vui viết 1 trong cả trăm câu chuyện ma đa số tự phóng tác. Vài câu chuyện trong số đó căn cứ theo sự chứng kiến không quên lúc lớn lên trong cuộc chiến tranh quê hương anh em tương tàn . Vài người bạn hỏi có thật không?

Chân tình trả lời

“ Tưởng tượng hay giả tưởng mà thôi!?”

Nói thật đến tuổi gần U 60 rồi, cũng không biết chắc chắn thật hay ảo ảnh? Đôi con mắt bắt đầu già cỗi lúc mờ lúc sáng không như ý muốn!? Ngay cả những gì chứng kiến chưa chắc là đúng 100%?! Nếu thật sự thấy con ma lè lưỡi đôi mắt máu chảy hai hàng ,nói ra cũng không ai tin!?

Thử kể câu chuyện nhỏ mới xảy ra hơn 2 năm về trước, lúc COVID đang hoành hành chưa có thuốc chích ngừa!!

Một buổi sáng sớm bình thường như mọi buổi sớm ở SF có sương mù dày & thời tiết lạnh. Gặp 1 chị VN thật bảnh , áo dài thời trang không cổ màu xanh vằn mấy đường màu đỏ hồng xéo ngang xuống. Xe buýt thuở đó thời dịch bệnh công ty bảo chạy cho có chạy. Thường thường chỉ vài người khách 1 chuyến, có chuyến vắng hoe. Ưu tiên dành hết phục vụ bác sĩ y tá đi bệnh viện cứu người. Tuyến đường mới chạy lại càng vắng khách bởi ai cũng bị giới nghiêm không dám đi đâu!?

Lạ nhất chị này lên xe chào tiếng Việt

đàng hoàng làm anh tài xế sững sốt

“Chào cậu em lâu lắm rồi không gặp!!?”

Anh đặt câu hỏi

“ Chị là ai xin lỗi em chẳng biết quen hay thân từ đâu?!”

Chị cười, nụ cười thật đẹp

“ Hai lần em đến thăm ăn giỗ nhà người thân là hàng xóm của chị. Khi ngửi mùi thơm đồ ăn , trầm và hương đốt cúng, mùi bay qua thấy tinh thần phấn khởi. “

Nói chuyện chưa được vài câu chị đã đi xuống gần bệnh viện công cộng thành phố!?

Nguyên một ngày đó lái xe suy nghĩ mãi về chị!!? Không biết gặp nơi nào!? Mãi đến lúc thay tài xế mới giựt mình

“ Không lẽ chị là…..?”

Lái xe trước khi về nhà ghé ngang nghĩa trang có đứa em chết sớm chôn ở đó. Đi lần dọc lối đi đến bên cái mộ còn mới, hình chị đó chớ ai nữa!? Từ nhỏ đến lớn ba mẹ thường dạy chúng ta lúc nào ra thăm mộ thắp hương, đều thắp thêm cho hàng xóm chung quanh. Đứng nhìn ảnh chỉ gần đến tuổi hưu chưa kịp hưởng !? Tội nghiệp quá!!

Lái xe ra siêu thị Á châu mua bó nhang cùng 5 loại trái cây trở lại đặt trước mộ thắp hương khấn chị

“Thành thật với chị em nhát gan lắm đừng hiện hồn làm em lên tim tội nghiệp. Hãy nhẹ nhàng đi về thế giới bên kia, suy tư làm gì cho nghiệp chị thêm nặng.”

Sáng sớm hôm sau lái xe buýt chuyến đầu tiên ngang tiệm cà phê Starbucks vẫn còn đóng cửa tối thui. Hắn thấy chị ngồi bàn trong góc tối với ngũ quả cùng hương trầm thơm phức. Chị vẫy tay cười nói cám ơn hắn với tất cả chân tình. Từ ngày đó đến hôm nay không còn thấy nữa, hy vọng chị đã phiêu diêu đến nơi cần đến!?

Các bạn thấy không câu chuyện như vậy dù có nói ra cũng không ai tin!? Gần 60 rồi đầu óc lẩn thẩn nhìn gà hoá cóc là chuyện bình thường !?

Hôm nay mới đó đã gần nữa năm 2022. Từ ngày có thuốc chủng ngừa đời sống chung quanh từ từ trở lại bình thường. Ít nhất mấy tháng nay không còn bắt buộc đeo khẩu trang nữa( đeo hay không khi lên xe buýt tuỳ theo ý thích). Tuy vậy bà Kimberly làm cố vấn thị trường chứng khoán vẫn giữ nguyên bởi chồng bị COVID-19 cướp mất sinh mạng. Nghe bà nói chuyện tưởng nhớ đến chồng buồn đến rơi nước mắt. Bà là khách lên xe chuyến đầu bởi làm cố vấn tài chính stock market (New York mở cửa thị trường  9:30 giờ sáng , SF cách 3 múi giờ nên 6 giờ bà phải có mặt). Ngồi nói chuyện với bà hơn 5 phút xe buýt mới bắt đầu chạy. 4 trạm sau đó khách bắt đầu lên báo hiệu một ngày mới . Dù chỉ hơn 10 người khách quen thuộc nhưng không khí hoàn toàn sống động. Ai ai cũng thu vào một góc chúi mắt vào cái điện thoại. Chỉ có lão Mỹ trắng thường lên cửa sau chào tài xế rồi ngồi góc ghế sau cùng. Không hiểu sao anh tài xế có cảm giác lão hay nhìn bà Kimberly như muốn chia sẻ sự mất mát to lớn của bà!?

Sáng nay bà Kimberly đưa cho anh tài xế miếng bánh sinh nhật

“ Hôm nay là ngày sinh nhật 60 của ông ấy. Rất tiếc bây giờ chỉ còn một mình tôi . Con cháu cũng muốn về nhưng tôi cản sợ lây bệnh nên còn nhiều bánh cắt đưa cho anh một miếng.”

Anh tài xế cười

“ Cám ơn bà nghe ! Ông ấy thật sự may mắn lấy bà làm vợ.”

Bà lấy giấy chùi nước mắt, mở điện thoại chỉ bức hình chụp năm trước ,kỷ niệm 32 năm hôn nhân bên nhau.

Anh tài xế nhìn bức ảnh không hiểu sao tóc như muốn dựng lên. Người đàn ông trong hình và lão Mỹ trắng ngồi phía sau xe buýt mỗi ngày chỉ là một người?!

Làm sao ta biết được ai là ma hay người trong thế giới hôm nay ? Hôm qua đúng 1 triệu người Mỹ qua đời vì COVID. Cứ 335 có 1 người xuôi tay, nhìn chung quanh con mắt mờ mờ buổi sáng làm sao nhận biết được ai ma , ai người ?! Nghe thằng bạn thân nói tỉnh bơ

“ Ít nhất mấy con ma đó hiền lành không hại ai , vì nguyên nhân nào đó vẫn còn vướng vấn  đời sống kỷ niệm thuở nào!? Những con ma đó không đáng sợ!! Sợ nhất là sống với con người ta biết chắc chắn là người da trần mắt thịt nhưng lòng dạ quỷ ma mới đáng sợ phải không các bạn!?

Đặng duy Hưng

Thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022

Related posts