Hôn nhân sắp đặt

Đặng Duy Hưng

Đa số ai trong chúng ta cũng sợ ma hay chưa bao giờ ‘thật sự’ thấy ma nhưng vẫn luôn thích đọc chuyện ma quái. Chuyện rằng …

Có một người thanh niên bỏ làng đi xa bởi không muốn phải làm đám cưới do gia đình sắp đặt. Anh vừa đi học vừa đi làm, một lần đi làm về khuya trên đoạn đường vắng. Gió đêm thổi nhẹ, xao xao cây lá chung quanh. Đâu đây tiếng cú, côn trùng gọi nhau tạo thành một loại âm thanh kinh khiếp. Bản tính anh lại sợ ma, nên bây giờ lại càng sợ hơn! Chân anh bước thật nhanh nhưng dường như sau lưng có ai đó chạy đuổi theo. Anh cúi mặt bước nhanh hơn nhưng có người đàn ông chạy vượt lên: “Cuối cùng cũng bắt kịp cháu. Ông sợ ma lắm nếu đi chung với nhau sẽ bớt sợ.”

Hai người đi một đoạn không nói với nhau một lời nào. Đi ngang cái miễu trên đường thì có bà già đang quỳ đốt giấy vàng mã. Đột nhiên bà quay mặt ra nhìn làm anh chàng thanh niên thấy nổi gai ốc vì biết gặp ma. Người đàn ông thấy vậy nói vào tai anh: “Anh sợ bà ấy là ma còn tôi cũng là ma anh có sợ không?”

Nhìn khuôn mặt ông xanh lét lưỡi lè ra, hai mắt máu rỉ xuống, anh thanh niên hét lên rồi cắm đầu chạy. Anh vấp cái gì đó trên đường ngã xuống rồi hôn mê luôn. Lúc tỉnh dậy anh thấy mình nằm trong phòng ốc sạch sẽ, trang nghiêm, dường như ở chùa. Cách anh khoảng mười mét có thầy đại đức khuôn mặt hiền lành nhắm mắt tụng kinh trước bàn thờ hình cô gái trẻ đẹp.

“Con tỉnh dậy rồi sao?” Thầy mở mắt lên tiếng.

Anh chắp tay trước ngực: “Nam mô a di đà Phật, thầy cứu con về đây hả?”

Thầy gật đầu: “Thầy và con không những có duyên mà cuộc đời còn có nhiều sự tương đồng!”

Anh lắc đầu nói: “Thầy giảng cao siêu quá con không hiểu!”

Thầy rót ly nước đến đỡ anh ngồi xuống ghế: “Để thầy kể cho nghe một câu chuyện.”

Thầy đưa ngón tay chỉ bức ảnh cô gái: “Thầy lúc nhỏ được gán ghép kết hôn với cô này. Nhưng lớn lên ra tỉnh học tiếp thu nền văn hoá mới, thầy quyết định không về nữa làm cô bị ‘sốc’. Thuở ấy cũng như hôm nay người con gái luôn bị xã hội phong kiến khép vào khuôn khổ. Khi bị như vậy cô có cảm giác nhân phẩm mình bị bôi nhọ, xã hội cười chê nên tự hủy bản thân mình. Sau này thầy biết chuyện thì đã muộn màng nên thầy cắt tóc đi tu, ngày ngày đọc kinh sám hối hy vọng Phật Trời và cô ấy sẽ thứ tha tội lỗi.”

Anh trợn tròn mắt: “Làm sao thấy biết rõ hoàn cảnh của con cũng từa tựa như vậy?”

Thầy ôn hòa nói: “Thiên cơ bất khả lậu. Cho thầy khuyên thẳng thắn với con một lời. Con nên trở lại quê nhà, gặp cô gái mà gia đình đính hôn từ nhỏ. Hãy thành thật tâm sự, nói cho cô nghe hết tâm tư! Đừng làm gì để phải hối hận như thầy mấy chục năm qua!”

********

Anh thanh niên ngồi trong quán nước nhìn người con gái trẻ khả ái hiền lành trước mặt. Từ ngày trở lại quê hương, anh xin phép gia đình được gặp riêng cô. Từ những lời đối thoại mộc mạc vui vẻ, tình cảm của anh dành cho cô giống y như hai đứa có duyên từ kiếp trước, ngay cả chính bản thân anh cũng có cảm giác anh không “xứng” với cô. Anh thành thật tâm sự với cha mẹ anh, nếu nhà gái rút lời đính hôn cũng không nên giận buồn phiền họ.

Khi anh cầm tay nói lời chân tình, cô cười: “Em thấy may mắn dù đang sống trong thập niên 60’s mà quen được người đàn ông thành thật như anh. Từ ngày biết cuộc hôn nhân sắp xếp từ trước em là con gái anh đã hiểu như ‘ván đã đóng thuyền’ không còn sự chọn lựa hay muốn thoát ly cũng không được. Hơn 1 tháng qua gặp anh biết thêm về nhau, em cũng xin thành thật nói là em rất có cảm tình với anh, ít ra từ đây đến ngày cưới em không còn hồi hộp mỗi đêm ‘Ngày ấy sẽ ra sao? Hay Anh là ai?’”

Và cuối cùng ngày cưới rước dâu cũng đến tạo niềm vui hoan lạc cho anh, cô và gia đình hai bên. Có hai điều mãi mãi anh sẽ không bao giờ dám thố lộ với ai, ngay cả với người vợ sắp cưới. Chuyện rằng khi vào nhà tộc họ của cô lạy tạ tổ tiên ông bà, khi anh ngước lên , anh sửng sốt, tóc như dựng thẳng vì bức ảnh của ông và bà nội cô nhìn anh dịu dàng là người đàn ông khuya đó anh gặp và người đàn bà ngồi đốt vàng mã trước miếu bên đường!

Và tháng sau khi anh đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật về, anh một mình đón xe lửa về thăm chùa để cám ơn lời khuyên hoán đổi cuộc đời, nhưng đến nơi anh tìm hoài chẳng thấy chùa đâu. Tìm mãi sau cánh rừng yên tĩnh phía sau đồi, anh mới phát hiện hai nấm mộ lâu đời nằm sát bên nhau, có hình thầy đại đức và cô gái trẻ mỉm cười nhìn anh. Anh đọc bài thơ thầy khắc trên bia:

Sống trong đời chớ nên gây nghiệp
Để tái sinh tạo kiếp luân hồi
Dòng đời là cõi tạm thôi
Phước tu Cực Lạc, cõi Trời Tây Thiên.

Đặng Duy Hưng
25.05.2022

Related posts