Hình hài tôi đau điếng
Chỗ thương tích hoành hành
Em mảnh gương bén ngót
Lao tới đời lạnh tanh.
Từ trong cơn thảng thốt
Đã cứa nát tim nhau
Vết đau còn cào cấu
Cho em biết thét gào.
Nơi hồn tôi nương náu
Dung nhan em một lần
Bềnh bồng như ngọn sóng
Đang ập vào hư không
Có dài thêm giấc mộng
Chớp mắt cũng vô thường
Tựa nhát người dộng xuống
Đã tan tành bóng gương…
Hư Vô
Related posts
-
Cố nhân
Ngọc Phương Ngày hôm qua tôi bỗng gặp lại... -
Có còn nhớ không?
Đặng Duy Hưng Bà Trinh mở cuốn album lưu... -
Say…
Gia Bảo Đã có đêm nào tựa đêm nayNgoài...

