Câu chuyện một bức tranh thời chiến – Đằng Giao

“Câu chuyện đẹp với kết quả đẹp đẽ mà những người có lòng đã đem đến cho nhau bắt đầu từ trái tim nhân ái của một quân nhân Mỹ và từ đây gia đình thầy giáo Quảng đã làm cho bức tranh nhân bản thêm lên ở tình người”

Cựu quân nhân Lee Lagda, 82 tuổi, từng tham chiến tại Việt Nam, hiện sống ở Cypress, Orange County, vừa tìm được vị hiệu trưởng trường làng Phú Lễ, người tặng ông một bức tranh sơn dầu cách đây gần nửa thế kỷ, bằng sự giúp đỡ nhiệt tình của độc giả báo Người Việt từ khắp nơi trên thế giới.

 Ông Lee Lagda, một sĩ quan Quân Y Hải Quân Mỹ, đến Quảng Trị giúp đỡ trẻ em trường làng vào khoảng năm 1968. Để cám ơn, vị hiệu trưởng trường làng Phú Lễ tặng ông một bức tranh sơn dầu. Bức tranh và cách biểu lộ lòng biết ơn của vị hiệu trưởng này đã làm ông Lee không thể nào quên được trong suốt gần nửa thế kỷ qua. Trước đây vài tuần, ông Lee dự trù đầu năm 2018 sẽ về Việt Nam tìm vị hiệu trưởng này dù chỉ biết vỏn vẹn tên qua chữ ký trên tranh mà ông đọc thành “Quan.”

Câu chuyện giản dị nhưng mang đầy tính nhân bản đó gây được sự chú ý đặc biệt với độc giả khắp nơi. Và mọi người cùng bắt tay vào tìm kiếm thông tin giúp ông Lee.

“Không ngờ chỉ vài ngày sau, con trai ông hiệu trưởng đã liên lạc với tôi qua Facebook,” ông tươi cười nói. “Anh ấy tên Trương Lê Đạo, hiện là bác sĩ giải phẫu ở Sài Gòn. Người hiệu trưởng tặng tôi bức tranh tên Trương Văn Quảng. Tiếc quá, ông đã qua đời năm 2012,” ông tiếp.

rong lúc ấy, độc giả Đặng Hòa Bình liên lạc với phóng viên Người Việt với một thông tin rất chi tiết, được thu thập từ Facebook của một người tên Phụng Hoàng Ngọc, xác nhận rằng người trong hình đúng là ông Quảng, thầy mình.

“Thật xúc động! Khi đọc nội dung tìm bạn cũ của người cựu binh Mỹ! Cộng đồng mạng ca ngợi Thầy Cô. Và lại là Thầy và Cô mình nữa chứ!”

Độc giả Đặng Hòa Bình còn cung cấp cho Người Việt những chi tiết chuẩn xác: “Thầy hiệu trưởng trong hình là thầy Trương Văn Quảng, người làng Phú Lễ, xã Quảng Phú, Quận Quảng Điền, Thừa Thiên. Thầy dạy tôi lớp nhì năm 1964. Cô Tuyết vợ của Thầy dạy tôi lớp ba, năm 1963…”

Độc giả Hồ Mai, vì cảm kích câu chuyện ân nghĩa hiếm có, đã đưa hình ông Lee lên Facebook của bà để quảng bá thông tin. Bằng cách đó, bà có được số điện thoại của con trai ông Quảng ở Sài Gòn, và gửi cho Người Việt số phone đó.

Độc giả Trương Đình Liêm ở Việt Nam cũng liên lạc và cung cấp cho Người Việt những thông tin hữu ích.

Độc giả Lâm-Mỹ Hòang Anh, cư dân Anaheim, tình nguyện sẽ đi cùng ông Lee từ Sài Gòn ra Quảng Trị.

Quan trọng nhất, cô Trương Lê Đoan Trang, con gái ông Quảng, hiện đang sống tại California với mẹ là bà Lê Thị Yến Tuyết, cũng đã gọi điện thoại chào ông Lee.

Qua câu chuyện trao đổi, cả hai bên cùng biết rằng họ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm khảm nhau, và họ vẫn nghĩ về nhau trong những năm tháng qua.

Ông Lee reo vui: “Trời ơi. Tôi không ngờ là đứa bé tôi bế trên tay hồi đó, nay trở thành một vị bác sĩ giải phẫu. Chưa hết, cả ba anh em trai họ Trương này đều là bác sĩ cả.”

Bốn cô con gái của ông Quảng cùng là giáo viên trung học và hiện ở Mỹ, người em là Tamar Lê ở Úc. .

Một trong bốn người này là Trương Lê Đoan Trang. Cô kể: “’Uncle Lee’ đã làm được bao nhiêu việc cho dân mình ở miền Trung mà mình không hay biết.”

Đằng-Giao/Người Việt

Related posts