Rồi đây sau cơn mê 2021 – Tamar Lê

Rồi đây sau cơn mê 2021

Sau những năm tháng xáo trộn đời sống cũng như nội tâm của nhiều người, trong sự xao xuyến và tình cảm bâng khuâng với sự ra đi của ngày cuối cùng năm 2021, ai cũng cầu nguyện cơn mê sẽ đi qua để niềm vui năm tới được trọn vẹn. . . Nhưng hình như ngày đó còn xa quá, vượt khỏi tầm tay và ước mơ khi virus Covid-19 còn tung hoành phá phách.

Hồi ‘xưa’, vào thời gian này có lẽ QH và tôi đang tung tăng trên đường phố cây cao bóng mát của Saigon, lang thang  trên bờ cát trắng của bãi biển Nha Trang, hay ngồi uống ly cafe bên bờ hồ ở Hà Nội. Ít nhất là cũng phải về lại làng quê để đi thăm từng đường và vô thăm từng nhà. Nhưng bây giờ chỉ là một ‘giấc mơ trưa.’

Quê hương ơi, sao ngày về xa quá!

Đến khi nào chân bước dưới me bay?

Biết khi nào cánh nhạn dưới trời mây?

Làm xao xuyến tâm hồn người xa xứ. (Tamar Lê)

Những cuộc họp mặt cuối năm với bạn bè là niềm vui, với tia nắng hy vọng cơn mê sẽ qua đi, “sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương.” Tuy vậy trên nụ cười, vẫn in nét lo lắng cho những ngày sắp tới, cảm giác như vui được ngày nào hay ngày đó.

Hôm kia có anh bạn điện thoại nhắc nhở “Thế nào mình cũng đi uống café chuyện trò vì không biết ngày sau sẽ ra sao?” Rồi đêm đến, trong không khí chung vui cuối năm, có cô bạn vô tình than thở lo âu với lời ca trăn trở của Trúc Phương gợi đến sự hoang vắng của tương lai: “Mai anh đi rồi, làm sao tôi ngăn được, thà vui đi cho trót đêm nay…” Bạn bè trò chuyện nghe mà thấy lòng chợt tê tái.

Nhưng riêng QH và tôi thì lạc quan hơn đôi chút, việc gì đến sẽ đến… với niềm tin “tình người sau cơn mê vẫn xanh. Dù bao tháng năm đau thương dập vùi.” Hy vọng bạn cũng sẽ cảm nhận như vậy khi mỗi sớm mai bình minh về gõ cửa, nhất là khi ngày cuối của năm cũ rũ áo ra đi để nhường chỗ cho một năm mới đầy nắng ấm với những nụ cười thân mật và tràn đầy yêu thương.

Những sớm mai bình minh về gõ cửa

Ánh nắng vàng nhè nhẹ đến đầu tiên

Hôn phớt hồng gò má nhuốm muộn phiền

Em lơ đãng ngắm tầng mây phiêu lãng

Khi nỗi nhớ khẽ rung theo ngày tháng

Và ban trưa nắng oi ả trên đồi

Em đếm thầm từng chiếc lá rớt rơi

Cùng những cánh hoa xoay theo làn gió. (Đông Tà)

oooOooo

Qua Cơn Mê – Sáng tác: Trinh Lâm Ngân – Trình bày: Quỳnh Lê

Related posts