Tình yêu đến rồi sao!? – Đặng duy Hưng

Tình yêu đến rồi sao!? – Đặng duy Hưng

“Cuộc đời chúng ta giống như hành trình không ngừng từ thuở ấu thơ cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Thiên nhiên chung quanh thay đổi, con người đổi thay nhưng con tàu vẫn lăn bánh. Đời chúng ta mãi mãi là con tàu, chứ không phải là trạm ngừng.” Paulo Coelho

Anh rời quân ngũ sau 6 năm trên những trận đánh biên giới phía Bắc cùng Tây Nam. Chuyện tình yêu bao hứa hẹn ngày ấy không còn nữa, anh nào dám trách nàng phủi áo sang ngang! Không có người con gái nào có thể đợi đến “bao giờ “ !?Dù

tin chiến trận được dấu kín trên báo chí nhưng lời truyền miệng giết bao hứa hẹn tình yêu!!

Anh lại không may ừ mắn lúc trở lại ,ba mẹ 6 năm sau đó liên tiếp qua đời. Hai

lần tang chế, mỗi lần 3 năm nhìn lại tuổi trẻ đi qua mất rồi!!

Cọng vào đó nghề anh làm “ phiêu bồng 4 phương trời “

từ soát vé tàu đến kỹ sư sửa chữa lên lái tàu. Mộng mơ từ nhỏ được đi khắp nơi trên các miền đất nước, vui với thiên nhiên ao ước bao ngày. Tâm tính anh chẳng mong ước danh lợi cuộc đời, chỉ mong ước cuộc sống nhẹ nhàng ít bon chen.

Bây giờ đôi khi ngồi buồn suy tư không biết mình chọn lựa đúng hay không??!

Vài cuộc tình đi qua đời từ những tình cờ gặp gỡ hay bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu!! Tất cả chẳng đi đến đâu!! Anh tự hỏi không lẽ chưa quên mối tình cũ!? Sáng nay thức dậy lên bộ đồ lái tàu ủi căng cứng bờ vai. Ngày hôm nay đặc biệt anh muốn quên cũng không được vì sinh nhật 34 tuổi. Lá thư từ Cục đường sắt gửi nâng cao chức vụ , muốn điều anh về làm trưởng phòng quản lý nhân sự trạm X. Bao nhiêu người đồng nghiệp chờ mong được bổ về chỗ này . Bởi công việc nhẹ nhàng gần thành phố, không xa căn nhà gia tài ba mẹ anh để lại . Nhưng anh có cơ hội nhiều nhất bởi lý lịch tốt , lại là cựu quân nhân. Nhưng bản thân anh không thích lắm bởi sẽ trở thành người làm trong văn phòng , ngày ngày từ họp hành đến chỉ đạo.  Mặt trời bắt đầu chuẩn bị lên , anh nghĩ

“ Cứ ra phỏng vấn xong , tới đâu hay tới đó “.

Điều anh cảm nhận mấy năm qua từ ngày đất nước “đổi mới “, những tuyến đường đi ngang ruộng lúa ngày nào bây giờ nhà xây san xát. Xe đạp ngày một ít đi , xe máy với những khuôn mặt ngẩng cao tự hào thành quả vượt trội.

Vài lần tình cờ Anh nghe nói về Thuý với gia đình hạnh phúc mới đó đã có 2 con.

Làm sao anh quên được hàng chục lần

vòng tay ôm chặt , nụ hôn nóng bỏng nhưng phải kềm hãm không dám tiến xa hơn.!!

Anh nhìn qua cửa sổ, tàu chuẩn bị qua ngõ cong chữ S như bản đồ đất nước. Quán ăn bình dân tên Thuý đập vào mắt mấy năm qua nằm đơn độc bên con đường nhựa mới làm xong vào trong làng H. Ý nghĩ anh luôn tò mò muốn biết trong đó bán món ăn nào đặc biệt!? Người đàn bà có tuổi tên Thuý hay cô gái cùng tên vừa chập chững vào đời?! Bởi lúc nào anh đi ngang cũng thấy người vào ra !!

Xuống trạm xe lửa hơn 2 giờ chiều, anh lẩm bẩm

“ Hôm nay ngày nghỉ , tại sao ta không đi đến quán tìm hiểu chỉ cách đây gần 20 cây số.” Ghi tên mượn chiếc xe máy cô thu ngân chỉ anh trên tờ giấy

“ Anh hãy ghi vào đây một địa chỉ nơi đến cho hợp lệ”

Anh hỏi

“ Tôi chỉ biết quán tên Thuý ở làng H”.

Cô gái cười

“ Cứ viết vậy đi anh”.

Quán chiều nay dường như đóng cửa, không có chiếc xe đạp hay xe máy đậu trước cổng. Nghe giọng cô gái trẻ hát vừa đánh đàn guitar

“ Cho tôi được một lần

Nhìn hoa giăng đầu ngõ

………

Cho tôi được một lần

Nhìn trăng soi trọn tối

Một lần nhìn mây ngủ quên trôi

………

Người người cùng chung vui một lối.

Đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi.”

Cô ngước lên mỉm cười quyến rũ khi

thấy anh đứng trước cổng không biết tự lúc nào!?

Anh ngần ngại

“ Lâu lắm mới nghe lại bài hát này”

Cô giỡn

“ Lâu lắm mới gặp một người nhiều tâm sự “.

Anh bước xuống xe

“ Hôm nay quán đóng cửa sớm?!

Cô lắc đầu

“ Quán lúc nào cũng đóng cửa với người không có duyên “.

Anh ngẩn ngơ

“ Cô nói gì tôi không hiểu?”

Cô bước đến dắt chiếc xe của anh dựng vào một góc

“ Ngày ngày những chuyến tàu đi ngang đây nhưng không có nghĩa ai cũng nhìn thấy quán ăn này.”

Anh vẫn không hiểu

“ Bao năm qua tôi vẫn thấy quán ăn người vào ra khi đi ngang!?”

Cô gái cầm tay anh dắt vào nhà

“ Bởi anh có duyên với thế giới của em”.

“ Thế giới của cô?!”

Cô gật đầu kéo ghế cho anh ngồi

“ Chờ em một tý, chắc anh đói bụng để em lấy bánh nhân thịt mời .”

Cô uyển chuyển thân mình như không xương trong bộ đồ ngủ mặc ở nhà. Nàng đặt dĩa 4 cái bánh còn nóng, lấy ly rót nước trà mùi hương bốc lên thơm như da thịt con gái

“ Mời anh món đặc sản gia đình. Em xin nhận xét thô thiển về thế giới của anh hôm nay và ngày anh sanh ra cũng không khác gì mấy!?Con người tranh đua kiếm tiền trục lợi dùng hết thủ đoạn vượt qua kẻ đi cùng con đường. “ Gặp thời thế, thế thời phải thế” hỉ nộ ái ố sân si đẫy con người vào nguy cơ tự diệt bản thân mình. Anh lại khác….

Anh cắt ngang

“ Tôi có gì khác đâu?

Cô lắc đầu

“ Anh là người đàn ông tốt nhiều bản chất thiện lương nhưng cũng có nhiều mất mác trong cuộc đời nên tâm tư lúc nào cũng trống vắng. Thật ra tất cả chúng ta ai ai cũng có khoảng trống tâm hồn ,nhiều hay ít thôi mỗi người một khác!!”

Anh uống miếng nước trà

“ Cô có vẻ hiểu nhiều về tôi nhưng dường như tụi mình chưa từng gặp nhau?!”

Cô cắt miếng bánh làm 4 đưa mời

“ Anh chắc có đọc chuyện Ngưu Lang Chức Nữ và mối tình chia cắt bởi dải Ngân Hà?”

Anh ăn một miếng

cười

“ Đó là chuyện thần thoại không tưởng?

Cô đừng nói với tôi kiếp trước hai đứa chúng ta có mối tình duyên như chàng Ngưu?”

Cô gật đầu

“Từa tựa như vậy!!

Cho em hỏi anh câu này. Thường thường từ 4 giờ đến 7 giờ có bao nhiêu chuyến xe lửa chạy ngang đây? Nãy giờ anh có nghe tiếng tàu bấm còi khi qua đường cong không?”

Anh giựt mình

“ Tôi bây giờ mới thấy lạ, có ít nhất một chuyến về Bắc , một xuôi Nam sao nãy giờ không nghe hay thấy chạy qua!?

Cô gái nhìn anh thành thật

“ Bởi anh đang ở trong thế giới của em , hoàn toàn cách biệt ngăn cách bằng tấm tường vô hình “.

Anh tìm hiểu

“ Ý cô nói tôi có duyên với thế giới của cô nên mới thấy và đi vào được!?”

“ Đúng rồi!”

Anh cười buồn

“ Cuộc đời tôi đi đâu cũng đem đến nổi buồn và không may mắn. Nếu đến đây chỉ làm thế giới cô thất vọng thôi!!”

Cô nhẫn nại

“ Hãy cho em biết anh muốn gì?”

Anh nhìn xa xa mặt trời như không muốn đi xuống

“ Chắc cô cũng đoán được ý nghĩ của tôi. Bao năm qua tôi mãi đi tìm cuộc sống thầm lặng , một mái nhà nhỏ êm đềm…

Cô cắt ngang lời anh vỗ tay, chỉ anh từ xa

“ Có phải như vậy không?”

Anh thấy sốc khi trước mặt bây giờ đã biến thành ngôi nhà của mộng mơ bên cây cầu nhỏ. Dòng thác nước đỗ chảy nhẹ ra hồ nước trong xanh.

Anh ngập ngừng

“ Và một bóng hồng như cô hiểu nỗi lòng của tôi.”

Cô đứng dậy nở nụ cười thật tươi

“ Em đã chờ đợi giây phút này bao năm qua.”

Cô cầm tay anh , bàn tay thật ấm như hâm nóng tâm tư cô độc . Đôi mắt đó , đôi môi đó mùi thơm da thịt làm anh quên hết khi bước vào nhà mới.

Người công an hỏi cô gái cho thuê xe

“Ông ấy nói với cô đi đến quán Thuý làng X ?”

Cô khuôn mặt sợ hãi bởi nghe nói người đàn ông bị mất tích cả tuần nay

“Dạ ông ấy nói muốn đi tới quán Thuý

và ghi vào giấy như vậy!”

Người công an

“ Tụi tôi tìm được chiếc xe trong làng X nhưng ai cũng nói không có quán ăn Thuý ở địa phương này”.

Lời kết

Thế giới hôm nay nhìn đầy ắp những tội lỗi lường gạt bức hiếp tranh chấp đê hèn. Có người tìm quên dựa vào cửa Phật, có kẻ nương bóng giáo đường hay mơ mộng vào thế giới “hoang tưởng”. Ai may mắn được một mái ấm nhỏ gia đình, ít nhất khỏa lấp một phần lớn khoảng trống .

Nhưng không có nghĩa đôi khi ngồi trầm ngâm hy vọng thế giới ngày mai sẽ tốt đẹp hơn như câu cuối bài hát Cho tôi được một lần

“…….Người người cùng vui một lối . Tình yêu không lừa dối vì đã yêu thương rồi?

Phải không các bạn??!

Đặng duy Hưng

Ngày 22 tháng 2 năm 2022

Related posts