Con chim chào mào – Đặng duy Hưng

Con chim chào mào – Đặng duy Hưng

Không ai có thể định nghĩa được tình yêu? Đối với thằng bé lớn lên trong miền quê ven biển, trái tim rung động với cô bé dễ mến từ thành phố về có gì đáng nói đâu!? Nhớ mấy tuần trước qua góc vườn nhà ông Bảo phụ cuốc vun đất trồng mấy dãy khoai lang. Sẵn đó đào một ít giun cho gà vịt, để dành một ít câu cá. Con bé bỏ đọc sách chạy ra nhìn cái gì cũng lạ, đúng là con gái thành phố “ thấy con giun mà cũng sợ run”. Thế là 2 đứa quen nhau ,thấy thằng bé làm gì cũng muốn đi xem.

Đứng trên bờ nhìn câu cá tát gàu sòng nước vào ruộng lúa hay đặt bẫy bắt chuột đồng. Con bé có lẽ chỉ xem nó là bạn nhưng thằng bé mơ dệt mộng ngày sau.

3 bữa nay thằng bé theo ông Tám râu ra ngoài đảo bẻ bắp đốt rơm  . Nhà nghèo phụ mẹ làm hợp tác xã ai nhờ làm công đâu cũng chạy. Ngỡ giải phóng về nông dân vùng lên ấm no mọi nhà nhưng không ngờ “ nghe vậy mà không phải vậy!!?” Cha nó chết từ nhỏ xíu ,Nó 17 tuổi học hành chẳng tới đâu , ráng làm phụ mẹ chăm nom ông bà ngoại.

Vừa bẻ vừa đạp cây bắp để cây vài bữa nữa chết khô đốt thành phân tro cho mùa tới. Tự nhiên thấy con chim chào mào ở đâu bay ra, giơ tay chụp đại cái đuôi bắt được liền. Chiều xong việc ra suối chặt cây tre về ngồi đan cái lồng tạm bợ nhốt chim vào. Tối đó nằm nhìn lên trời đầy sao, nếu đem tặng bé chắc sẽ vui lắm. Nhớ nụ cười với cái răng khểnh, không có gì hạnh phúc hơn!!?

Con trai sanh ra phải lo kiếm gì tặng người mình thương phải không?? Gần hơn 1 tuần công việc mới xong, năm nay trúng mùa bắp, ghe liên tục ghé vào chở bắp về Hợp tác xã. Thằng bé hớn hở về nhà tắm sạch sẽ , tay cầm cái lồng chim tạm bợ rời nhà chân bước vội về góc thôn . Ông ngoại gọi giật lại

” Mày đi đâu đó?”

Nó hớn hở trả lời

“ Dạ con qua nhà ông Bảo chơi”

“ Vào đây đi , đừng đi nữa!!”

Nó ngạc nhiên

“ Sao vậy ông?!”

Ông kéo nó vào nói nhỏ

“Nghe công an nói nhà lão Hai Bảo tổ chức vượt biên, cả nhà cùng con cháu từ thành phố vào giả bộ cúng tổ tiên rồi lên tàu đi luôn 4 bữa trước . Đừng qua coi chừng chính quyền nghi vấn gia đình ta.”

Thằng bé ngồi buồn nhìn vào lồng chim, con chim chào mào đầu nữa đỏ nửa đen tìm cách thoát ra, miệng kêu tiếng như oán trách. Nước mắt từ từ chảy xuống hai má mặn môi, muốn khóc nhưng cố gắng kềm chế

“Không biết con bé bây giờ đang ở đâu? Bé có nhớ đến mình không nhỉ?”

Nó bẻ lồng chim nhìn con chim thoát ra đậu trên cây gỗ giữa nhà đứng nhìn nó trước khi tung cánh bay ra cửa sổ.

 “ Chim ơi hãy bay đến em nhắn gửi vài lời giùm ta . Cám ơn em cho ta vài tuần đầy ắp hạnh phúc mộng mơ”.

Đặng duy Hưng

Ngày 16 tháng 3 năm 2022

Related posts