Cả đời ngơ ngác

On the beach

Em yêu anh chắc là anh cũng biết
Chẳng cần chi những ngôn ngữ đa chiều
Một ánh nhìn thay cả vạn lời yêu
Một dõi theo bằng trăm ngàn lời ngỏ

Em yêu anh, góp muôn vàn mảnh vỡ
Làm hành trang để bước tiếp muộn màng
Ngồi một mình gom lại ánh chiều tan
Thả vào đêm… chợt thấy lòng ngơ ngác !

Em yêu anh hơn vạn lần tha thiết
Bởi vì sao không thể nói cạn cùng
Một bóng hình khắc khoải vẽ chân dung
Có hay không, nghiêng nửa vành thật ảo

Em yêu anh cả một đời giông bão
Nhốt vào tim con sóng dội trùng trùng
Dạt bãi bờ xoá sạch những dấu chân
Để tìm lại nửa mùa Xuân đã mất

Em yêu anh… một tình yêu như nhất
Anh ở đâu, có thật giữa khôn cùng?

Trần Cẩm

Related posts