Cuộc đời vẫn tiếp diễn

“When you’re happy you enjoy the music but when you are sad you understand the lyrics.“ (Khi vui bạn thưởng thức âm nhạc nhưng khi buồn bạn hiểu lời bài hát.)

Hai hộp đựng phim Kojak lúc nào cũng nằm tận đáy của cái ba lô Hùng đeo trên vai hàng ngày. Anh cũng không còn nhớ hình ảnh chụp gì trong đó. Quá khứ kỷ niệm tuyệt vời mối tình đầu thắm thiết với Maria vẫn còn mãi trong tâm trí của anh.

Những lúc đem hết đồ quần áo ra tiệm bỏ vào máy giặt, ngồi chờ xấy khô, Hùng hay trầm tư cầm 2 cái hộp tròn mầu đen mà trong đó có 2 cuộn phim. Gần 2 năm rồi từ ngày Maria bị tai nạn mất, anh chẳng còn tha thiết với cuộc sống, chẳng còn nhớ gì khi không có nàng! Đời mất hết tất cả những gì gọi là ý nghĩa! Hùng giữ nó như kỷ niệm còn sót lại giữa hai đứa nhưng không dám sang hình ra để ngồi nhìn tiếc nuối quá khứ. Thời gian qua anh bỏ công việc làm tốt, lương cao, rời San Diego trên vai chỉ có chiếc ba lô lang thang khắp nơi trong chiếc xe Ford một thời hai đứa ngồi ôm hôn nhau bên bờ biển. Anh nhớ, nàng hay giỡn giọng thương yêu: “Chiếc xe này phải gọi là xe con ếch mới đúng!”

Hùng lái xe không ngừng từ thành phố này đến thị trấn khác. Thiếu xăng đổ xăng, hoặc đi làm bất cứ việc gì kiếm ra tiền đẻ chi phí cho cuộc sống tạm bợ. Nhờ thân hình to lớn mạnh khỏe nên công việc xây dựng lúc nào cũng có. Nhiều khi anh làm phụ bàn nhà hàng vừa có tiền vừa có đồ ăn đỡ đói. Đêm đến, anh nằm gác chân qua cửa sổ xe để ngủ. Mỗi nơi dừng chân, anh quen thêm vài người bạn nhưng chuyến tàu vẫn muốn chạy rời xa quá khứ không dừng lại!

Anh hiểu dù có chạy đến đâu, hình ảnh Maria vẫn còn đó! Chiếc ghế trống vắng bên phải vẫn còn đọng mùi hương thân thể nàng. Anh nhớ cả bàn tay nhỏ của nàng hay để qua cửa sổ trước gió mỗi chiều khi nắng xuống. Có lúc khi xe dừng trước đèn đỏ anh muốn choàng tay qua ôm nàng vào lòng nhưng tiếng kèn xe phía sau bấm giựt hắn vào hiện tại. Anh thường ghé vào góc đường ngồi khóc một mình. Nước mắt ngỡ đã cạn, cứ tiếp tục chảy dài trên hai má.

Hùng thích những tỉnh lỵ nhỏ, nơi chỉ có một con đường chính. Đa số cửa hàng do người dân địa phương quản lý lâu đời. Anh nhìn những mái ấm gia đình nhỏ, mộng ước của 2 đứa ngày xưa. Bây giờ anh chỉ mong về đêm đi vào giấc ngủ sẽ gặp nàng. Hùng sống lây lất như con ma tìm con đường đi ra trong bóng tối dày đặc. Dù vậy anh chẳng mong muốn gì hơn được nhìn thấy bóng ma của nàng bay trong cái không khí âm u đó.

Đa số những người chủ thuê anh tạm thời đều muốn anh ở lại với vòng tay thân ái cùng đồng lương khá. Nhưng anh luôn thành thật nhẹ nhàng khước từ:
“Biết đâu một ngày rất gần khi chim mỏi cánh tôi sẽ dừng chân.”

Thế rồi, Hùng tiếp tục đi trên con đường cát bụi đi qua những sa mạc nắng cháy mồ hôi tuôn ra trán, nhận công việc mới, làm quen bạn cùng chỗ làm và uống bia sau những cuối tuần làm việc mệt nhoài.

Và hôm nay trong mùa thu thứ hai anh qua ở miền đông nước Mỹ. Không như năm ngoái, anh tránh những trận mưa dai dẳng trên Oregon! Tuyết xuống phủ đầy chiếc xe, giấc ngủ bị cắt ngang nhiều lần. Anh cố gắng tìm công việc kèm theo chỗ ngã lưng hàng đêm. Hình bóng nàng đến hàng đêm mỗi lúc một ngắn và ít hơn. Dường như nàng báo cho anh hiểu ‘Life goes on’ (cuộc đời vẫn tiếp diễn). Hãy nghĩ đến bản thân mình anh nhé!

Hùng không bao giờ chấp nhận sự thật Maria không còn trên thế gian này nữa!
Một ngày đang đi vào thị trấn C., sợi dây tua roa nối đề ma rơ của chiếc Pinto bị đứt. Người đàn ông lái xe cẩu hiền lành kéo xe đến chỗ sửa chữa trong phố. Người thợ sửa xe dày dạn kinh nghiệm nhỏ nhẹ nói: “Xe của anh cần đại tu bộ máy, 2 tuần xe sẽ như mới giống ngày đầu tiên mua bắt đầu chạy!”

Anh đứng suy nghĩ, ngước nhìn qua bên đường tiệm sang hình ảnh đập vào mắt anh. Phải chăng đây là dấu hiệu báo tin anh nên chuyển đổi lối đi cuộc đời?

Bây giờ trời bắt đầu tối, mưa bắt đầu đổ nặng hạt xuống đường. Quán ăn cạnh bên nhà nghỉ, khách ngồi hơn nửa số bàn. Anh cầm gần 50 chục bức hình đã được sang dù uống ba chai bia mà vẫn chưa quyết định mở ra xem hay không? Tính tò mò cuối cùng cũng thắng trong tâm tư. Anh chậm chạp mở ra nhìn từng tấm một! Tất cả đều là những bức hình nàng chụp cho anh. Bức hình nào cũng chỉ một mình anh! Khuôn mặt anh cười, nhăn, giỡn, lối đứng trẹo làm nàng cười. Có tấm nàng chụp lúc anh ngủ hay lúc anh không để ý biết nàng chụp hình!

Anh bắt đầu khóc, nước mắt lần nữa lại tiếp tục chảy ra. Bao nhiêu tháng ngày qua anh cứ ngỡ đang ôm ấp hình ảnh nàng. Hoá ra nàng mới là người đang níu kéo hình bóng anh! Đột nhiên ngoài trời có tiếng sét chớp nổ sáng, xa xa như đưa anh ra khỏi giấc ngủ dài.

Dường như đâu đây ai đó nhắc lại câu nói người thợ sửa xe: “Hai tuần nữa sẽ bắt đầu như mới, anh nhé.” Phải chăng đây là dấu hiệu nàng đang gửi đến cho anh báo tin anh nên cố gắng quên chuyện xưa cũ! Cuộc đời vẫn tiếp diễn, níu kéo quá khứ chỉ khổ mà thôi!

“Anh có cần gì thêm không?” Anh ngước lên nhìn người con gái phục vụ, lần đầu tiên anh mới để ý đến nét đẹp hiền dịu của người vùng ven. Anh ngập ngừng muốn nói nhưng chẳng thốt ra lời.

Cô lịch sự góp chuyện: “Thời tiết thị trấn tháng này thường mưa nhiều. Hai bữa nữa là ngày đầu đông, nghe dự báo là trơi sẽ nắng đẹp.”

Ai đó bỏ tiền vào Jukebox mở bài hát ‘Cuộc đời vẫn tiếp diễn’ (Life still goes on)
Một ngày trái đất ngừng xoay không báo trước.
Mùa đông tiếp tục làm băng giá quanh năm.
Tuyết phủ xóa sạch lối đưa em về thuở ấy .
Anh đứng cô đơn, trái tim nhuộm máu vết thương lòng.
Nhưng em biết không? Cuộc đời vẫn tiếp diễn!
Và chắc chắn một ngày đẹp sẽ đến như mũi tên xuyên qua đám mây u ám.
Dù thân hình anh mưa bay ướt đẫm nhưng nước sẽ không thể xoá hết kỷ niệm yêu em năm nào!
Nhắm mắt lại bóng tối phủ đầy, em như mỗi lúc mỗi xa.
Anh vẫn yêu em mãi mãi nhưng đời vẫn tiếp diễn.
Ngày mai một ngày mới, mưa bão hay nắng đẹp đời vẫn tiếp diễn em hiểu không
?

Anh hỏi: “Cô biết chỗ nào có bán tờ nhật báo hôm nay không?”
Cô gái dọn mấy chai trả lời: “Tôi mua 1 tờ trưa nay vừa đọc xong anh có thể đọc nếu không ngại.”
Anh vui lên: “Cám ơn cô nhiều.“
Trong tâm tư lúc đó, anh nghĩ chắc chắn mục tìm việc sẽ có chỗ đang cần nhân viên kinh nghiệmncố vấn tài chính như
hắn. Và anh nghĩ thầm, không biết cô gái trẻ này đã có người yêu chưa?
Anh đưa tay: “Tôi tên Hùng, còn cô?”

Đặng Duy Hưng

Related posts